Tiểu thuyết về những chấn thương gia đình

                                                                                                

(Tổ Quốc)- Trong các cây viết trẻ hiện nay, Nguyễn Văn Học nổi lên là một cây viết sung mãn. Tiểu thuyết “Nhà héo” của anh, do NXB Hội Nhà văn phát hành vào tháng 12/2016, đã xoáy sâu vào vấn đề nhức nhối trong gia đình thời hiện đại.

Tiểu thuyết về những chấn thương gia đình - ảnh 1

Hơn mười năm cầm bút đến nay anh đã tích cóp cho mình được một khối lượng tác phẩm đáng nể. Thể nghiệm ở nhiều thể loại từ truyện ngắn, bút ký tới thơ, Nguyễn Văn Học đều sáng tác dựa trên những trải nghiệm cuộc đời của chính mình. Những suy tư về cuộc sống, con người và những chuyển biến xã hội luôn được anh đưa vào trang viết một cách sâu sắc. Những phẩm chất ấy có thể thấy rõ nhất qua các tiểu thuyết đã xuất bản của anh như “Rơi xuống vực sâu”, “Hỗn danh”, “Cao bay xa chạy”, hay “Vết thương hoa hồng”... Qua nhân vật trong tiểu thuyết của anh, bạn đọc có thể dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống này. Từ anh họa sĩ, nhà thơ, doanh nhân… tất cả họ hiện lên đầy sống động với những ham muốn, những chật vật trong cuộc sống đầy cạm bẫy. “Nhà héo” đã đi vào khai thác sâu bi kịch của gia đình đưa người đọc khám phá sự tha hóa nhân cách của con người trong thời hiện đại.

Với lối viết truyện trong truyện, cuốn tiểu thuyết này của Nguyễn Văn Học đưa người đọc đến với hai câu chuyện qua lăng kính của một người viết văn. Trong mạch chuyện thứ nhất gia đình Thành được nhân vật nhà văn xưng tôi miêu tả như một gia đình đã mất những chuẩn mực đạo đức truyền thống. Nền móng của xã hội là các gia đình hạt nhân với những mối quan hệ và ràng buộc về đạo đức đã hình thành từ lâu đời trở nên lỏng lẻo trong gia đình Thành. Gia đình trong “Nhà héo” có cuộc sống dư giả về vật chất nhưng những thứ gắn kết từng thành viên với nhau lại không được ai quan tâm, từ cha mẹ đến những đứa con đều tìm cho mình một lối sống hưởng thụ, ích kỷ. Thành - một người cha, bề ngoài là một người lịch lãm và có hiểu biết nhưng thực chất lại chỉ là kẻ buông thả từ tấm bé sống ích kỷ và không dạy được con cái. Thành từ lâu nhìn ra những rạn vỡ trong gia đình mình nhưng chính anh ta biết rằng dù cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được những gì đang xảy ra với vợ con và bản thân. Những cố gắng vô nghĩa của anh ta cuối cùng chỉ góp phần đẩy gia đình mình tan vỡ nhanh hơn.  Hồng vợ Thành vừa là nạn nhân vừa là hiện thân của người đàn bà tha hóa về nhân cách. Hồng với xuất thân ban đầu là một cô gái thôn quê dần dần buông mình theo những vết trượt nhơ nhuốc. Đến cuối cùng chị ta đánh mất mình hoàn toàn và trở thành một người đàn bà trơ trẽn và nhẫn tâm.

Bát - nhân vật đứa con lại là hiện thân của một sản phẩm bị tổn thương về đạo đức và nhân cách của cha mẹ mình. Đứa con trai vị thành niên ấy sớm học được từ người bố mình những thói hư tật xấu và công khai coi nó như một lẽ sống. Những suy nghĩ lệch lạc đã khiến Bát trở thành một đứa trẻ hoang đàng và vô cảm. Đồng tiền và dục vọng lên ngôi trong từng chương tả về gia đình tan hoang này, sự lệch chuẩn đạo đức được đẩy đến cùng khi tác giả để con cái coi thường cha mẹ, mẹ ruột đang tâm hãm hại con gái chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản thân.

Thông qua gia đình Thái những hành động và cách sống của từng thành viên gia đình này khiến cho bất kỳ người đọc nào cũng đều nhận ra những trăn trở của tác giả. Lối viết của Nguyễn Văn Học là phơi bày cái xấu, sự xuống cấp đạo đức qua từng nhân vật của mình. Ngay cả thành viên cuối cùng tưởng như miễn nhiễm với những cám dỗ của cuộc đời như Minh cũng bị vòng xoáy nghiệt ngã ấy kéo vào. Có thể nói Minh chính là biểu tượng cho sự bất lực của con người trước sự tha hóa, khi cô là người chứng kiến tất cả những biến đổi về đạo đức của từng thanh viên trong gia đình mình mà không thể làm gì được. Để rồi chính cô là nạn nhân đau đớn nhất của lối sống buông thả mà cha mẹ và em trai lao vào. Nhân vật của Nguyễn Văn Học biết mình sai lầm nhưng cũng bị sai lầm ấy điều khiển, chính điều này làm cho tác phẩm của anh có độ ám ảnh chân thực và chất đời.

Mạch chuyện thứ hai trong “Nhà héo” là những trăn trở về cuộc sống và nghề viết của các nhà văn trước một xã hội mà tiền bạc có sức mạnh và chi phối. Những nhà văn trong tác phẩm là đại diện cho các cây viết đương thời, họ cũng nhìn nhận ra tất cả những biến động đầy tiêu cực của xã hội, cảm thấy ngòi bút của mình bất lực khi lên án những thói đời đang diễn ra nhan nhản. Những nhân vật như Vừu, Gáo, nhân vật xưng tôi là đại diện cho sự yếm thế của văn chương trước thực tại xã hội. Vừu có lẽ là nhân vật điển hình nhất khi được miêu tả như một nhà văn với gia cảnh nghèo, vợ ốm con đông, chật vật với nỗi lo con cái nhà cửa miếng ăn hàng ngày. Vừu cũng có những khát khao tầm thường, anh mong muốn cuộc sống đầy đủ, mong có con trai nối dõi. Nhưng mặt khác anh cũng có những suy tư về nghề viết như một người viết chân chính. Tất cả được thể hiện qua những mẩu đối thoại giữa Vừu và nhân vật tôi, Gáo. Bạn đọc nhận thấy sự đối nghịch mà Nguyễn Văn Học tạo ra giữa chiều gia đình nhân vật Thành với một cuộc sống sung túc nhưng đạo đức tha hóa và Vừu nhà văn nghèo đối diện với mối lo cơm áo vợ con nheo nhóc khiến người đọc vừa thấy chua xót vừa có tính giễu nhại. Văn chương vốn đầy rẫy những hỉ nộ ái ố, phần nào được bày ra trong “Nhà héo”, nhưng khao khát sáng tạo có bị áp lực cuộc sống đè lên. Văn chương với những gì nó truyền tải liệu có thể làm gì trước thực tại phũ phàng?

Có thể thấy Nguyễn Văn Học thể hiện ước vọng trong tác phẩm này khi anh đi sâu vào khai thác sự tha hóa nhân cách và cái nhìn của người viết về thực tại cuộc sống. Phần nào với sự từng trải và óc quan sát tinh nhậy, anh đã lột tả được con người và dục vọng tham lam mà họ theo đuổi. Cốt truyện của “Nhà héo” không quá mới mẻ, bù lại là những chi tiết ngồn ngộn chất cuộc đời được tác giả xây dựng qua từng tính cách nhân vật, tạo ra một không khí ngột ngạt của cái ác. Mặc dù vậy tác giả chưa hoàn toàn kiểm soát được nhân vật của mình, anh đẩy họ đến những bi kịch cuộc đời dễ dàng nhường nào thì cũng khiến tính cách của họ bị khuất lấp nhường ấy. Cái khuyết thiếu nữa của “Nhà héo” chính là những câu văn chưa thực sự ám ảnh người đọc như câu chuyện mà tác giả muốn chuyển tải. Chất đời mà tác giả thu lượm từ những trải nghiệm cá nhân dù không khiên cưỡng nhưng lại làm cho người đọc dễ bị sao nhãng mạch chuyện. Câu văn của anh cũng chưa được chau chuốt một cách toàn diện nhất. Chính vì vậy dễ dẫn người đọc đến với cảm giác báo chí trong cuốn tiểu thuyết này.

Nhưng với một cốt truyện và những chi tiết sâu sắc “Nhà héo” vẫn là một tác phẩm chứa đựng những suy tư của người viết về con người, về nghề viết văn.            

Nguyễn Toan

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác