Tiếng nói của vạn vật

Duy Tân

                            Tiếng nói của vạn vật - ảnh 1
                               Nguyên văn Pháp ngữ “Tiếng nói của vạn vật”





































Tôi yêu tiếng rì rào của gió khi gió hát hay than khóc trong các cành cây. Tôi yêu những lời tâm sự du dương của gió với cây rừng, với sóng biển, với sao trời. Nhưng còn hơn thế nhiều, ru đưa hồn tôi, khiến tôi rạo rực, yêu thích, là tiếng nói lớn của đại dương, lời than thở lan khắp vũ trụ cất lên trong vắng lặng của đêm khuya tựa một bản tụng ca bất tận. Giữa mùa hè, khi tôi lưu lại bên bãi biển, những đêm thao thức, tôi rất thích được nghe các biến tấu của tiếng nói ấy. Trong những đêm thanh vắng, tưởng như đấy là tiếng thở của một vị thần Léviathan đang thiêm thiếp, vào những lúc khác, tiếng nói ấy bỗng vang lừng, gào thét, đầy đe dọa trong cơn gầm rú của bão tố.

Tiếng ru đưa hay tiếng thở than của vũ trụ phải chăng chính là âm vang dội lại của những dục vọng trần thế, tiếng ca hào hùng và tiếng thét của một thế giới tiềm ẩn? Chúng biểu lộ, lúc thì niềm vui hay nỗi đau, lúc thì nỗi lo sợ hay sự hung bạo, khi là niềm dịu dàng hay cơn giận dữ. Đấy là một bản hòa tấu hân hoan hay đau đớn trào dâng thành những rung động, những đợt sóng truyền lan cho đến cõi vô tận để rồi hòa tan trong bản giao hưởng vĩ đại những người trai trẻ trên khắp thế gian và khơi nguồn cảm hứng cho bậc thiên tài. Chính vì thế mà chúng gây cho ta những cảm giác không sao có thể  cắt nghĩa và sâu xa, bởi chúng tái hiện và thâu tóm toàn bộ cuộc sống của con người trong những hóa thân vĩnh cửu của nó.

Toàn bộ tự nhiên mênh mông là một nguồn phát lộ cho tâm hồn những ai biết nhìn thấy, biết cảm nhận, biết thấu hiểu. Những hơi thở của dất và của nước, những phát xạ của thế giới các thiên hà, tất cả đều nói về niềm bí ẩn của cuộc sống và số phận vĩnh hằng.

Nhưng chính trong niềm an tịnh của của những lúc cô đơn những tiếng nói bí ẩn kia mới thổ lộ hết với những ai biết chăm chú và trầm tư. Chính vì thế mà các nhà thơ, các nhà văn, các nhà tư tưởng thường thích lui tới các ngôi đền của tự nhiên, những chốn ẩn dật dấu kín, xa các đô thành, nơi nguồn cảm hứng bùng lên và sự thần giao trở nên sâu kín hơn cả.

Gió nói gì kia khi khua động cành lá? Ngọn núi cao có vầng trán kiêu hãnh kia, chiếc hồ kia, khu rừng kia, giòng thác kia đang nói với ta những gì? Tất cả đều cất cao lời: “Hãy ngợi ca Thượng Đế, hỡi Linh Hồn con người, và hãy gắng sức mà vươn cho đến được nơi Người!” Vươn cho đến được với Người, đấy là mục đích của sự sống và của mọi cuộc đời, hãy học lấy tình yêu, đấy là bí mật của hạnh phúc, hãy học biết đau khổ, đấy là bí quyết của sự thanh lọc, của con đường đến với ánh sang. Nỗi đau là chị em của niềm vui, cả hai hòa tạo nên sự hài hòa, bổ sung và làm đẹp cho nhau. Hãy học lấy nghệ thuật tự nhận thức về mình và làm chủ những năng lực tiềm tàng và ẩn dấu. Bằng con đường đó, ngươi sẽ khám phá ra điều bí ẩn của Vũ trụ và các động lực của nó. Vẻ tráng lệ của công trình thần thánh sẽ bộc lộ trong chính ta và trong mọi vật.”

 

Nguyên Ngọc chuyển ngữ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác