Thơ và trái tim của người phụ nữ đa cảm… *


 

“Nhặt lời cho bóng lá” là tập thơ thứ 9 của nhà thơ Bùi Kim Anh, kể từ khi chị in tập thơ đầu tay “Viết cho mình” vào năm 1995, khoảng cách đúng 20 năm cho 9 tập thơ, trung bình hơn hai năm một tập thơ đối với người phụ nữ vốn nhiều nỗi niềm, đa mang chuyện gia đình cũng đủ khiến ta thêm nễ phục và quí trọng sức lao động, sáng tạo của chị.

47 bài thơ trong tập được chia làm 3 phần: “Sợ rằng lục bát đã nhàu- Nhẹ cánh hoa rơi và Người ở trong thơ ta”. Ba mảng đề tài, song cùng một chủ đề xuyên suốt tập thơ là những tình cảm trĩu nặng và tinh tế trong trái tim của một phụ nữ Hà thành lúc đã bước qua mảng sáng chiều của hoàng hôn cuộc đời. Trái tim vẫn còn nhiều trăn trở, khát vọng và cũng rất yêu đời lắm…

Thơ và trái tim của người phụ nữ đa cảm… * - ảnh 1

Bìa sách


Phần một của tập thơ là 15 bài thơ lục bát, cho dù nhà thơ lo lắng: “Sợ rằng lục bát đã nhàu”, song lục bát của chị còn rất chuẩn và chỉn chu, mặc dù chị viết: “sợ cũ như miếng trầu cay/ sợ mòn như thể lối ngày đã qua/ sợ người bảo ta đã già/ như câu lục bát ngâm nga chuyện đời”, những câu lục bát mang đầy tâm trạng: “câu thơ lầm lụi nẻo đường/ gieo vần sáu tám người thương xa rồi…” (trang 5). Và chị đã mong đợi: “về đi thơ về đi người/ về trong bao chuyện khóc cười với nhau” (Cửa thiền có tiếng thở dài, trang 7), để rồi có lúc tự trách mình: “trách mình cứ nhớ cứ quên/ bao lời hẹn lỡ giữ nguyên một lời/ lên Hồ Tây ngóng gió trời/ nhặt câu thơ bị bỏ rơi năm nào” (một lời hẹn với ai đây, trang 8). Cái nỗi niềm lẩn thẩn, lơ thơ, cứ mãi đeo bám, khi người thơ cứ tự nhận: “biết mình nay đã già rồi/ biết mình nay đã là người hôm xưa”, người hôm xưa đấy, nhưng vẫn cứ mong, mơ được: “niềm vui rơi rớt nỗi buồn/ xách tay lên cánh chuồn chuồn là bay…” (trang 11). Và rồi cũng bắt gặp tự trách: “chát chua trái quả cuối mùa/ tự sửa sang để tự vừa tấm thân” (Cởi câu trăng gió, trang 13). Phải chăng đó chính cũng là những dự cảm của người phụ nữ?

Những trọng trách, tình cảm thiêng liêng của người đàn bà, nhà thơ Bùi Kim Anh kín đáo đưa vào phần II “Nhẹ cánh hoa rơi”, đấy là lúc “trong bụng mẹ làm sao biết ngoài kia gió mưa hay nắng ráo/ sao mẹ lại sinh con trong cuộc đời của mẹ…” (trang 22), câu thơ nghe có vẽ lạ, nghịch lý? Bởi vì “để con mang nặng kiếp trần ai/ cơn bệnh ngặt nghèo mù lòa gõ cửa/ mong manh vặt vẹo tấm thân gầy”, song vẫn một niềm lạc quan cuộc sống: “nối những ngày bắt đầu bằng/ tia nắng kết thúc ngày bằng giấc con bình an” (Giấc con bình an, trang 22). Người mẹ, rồi người bà, sự cảm nhận khúc nôi, rưng rưng khi mà “cháu ngồi trong lòng bà an ủi trái tim già/ bàn tay bà mỗi chiều run run/ bàn tay cháu tĩnh lặng/ hai bà cháu ru thầm chiều nay cơn đau của mẹ ngủ yên…” (Lời ru chiều, trang 23). Đặc biệt là bài thơ “Cho cháu Thiện Nhân”, ăm ắp tình người, tình cảm nhân hậu, ấm áp và bao la, khi mà ta chợt nghĩ đến đứa bé bị cha mẹ bỏ trong rừng sâu, bị thú rừng gặm mất chân, bộ phận sinh dục, được con gái nhà thơ Bùi Kim Anh nhận về nuôi dưỡng, chữa trị vết thương qua nhiều bệnh viện trong nước và nước ngoài, ta mới hiểu thấu trái tim của người phụ nữ, con rồi mẹ, bà. Bài thơ như khúc phim đầy những gian nan vất vả của mẹ, của bà: “ca mổ này dành riêng cho một kiếp nhỏ nhoi/ ca mổ này dành cho đớn đau lò cò nhảy lò cò đi qua ráo hoảnh/ những khuôn mắt mang hình lương tri…” lương tri của con người, của mẹ, của bà và cả những thầy thuốc đang phẩu thuật cho cháu, cái kết bài thơ cũng lại là niềm tin về một tia nắng sớm: “rồi lọc cọc qua phố bằng một chân còn lại/ bình thản một tia nắng sớm” (trang 31). Mười một bài thơ của phần II là trĩu nặng tâm tình của chị: “ngày ấy mẹ chỉ cần các con thôi/ nắm tay mẹ/ chải tóc buồn cho mẹ/ chỉ cần rắc những cánh hoa rất nhẹ/ bao nặng nề mẹ chẳng muốn mang theo” (trang 37). Chao ơi, “cái ngày ấy” sao mà đau đáu nặng ngàn cân, đè cả con tim sao bỗng nhẹ tâng đến vậy? Cảm nhận, cảm thức hay dự cảm cứ neo vào câu thơ mà mênh mang đến vậy?...

Ở phần III, thôi thì nhà thơ đã trải hết lòng mình, cũng đã nhiều gửi gắm: “thế thôi ngắn ngủi sắc thơm tươi/ thế thôi những cánh lan quên đâu đó/ một góc khuất xưa của phố/ gọi ai về” (trang 72), cũng là tự nhận cùng với người: “em bây giờ đã già rồi/ và anh cũng đã là người năm xưa/ chúng ta để tuột tình yêu theo những lời ve vuốt/ chúng ta để tuột ve vuốt theo những tham vọng mưu sinh…” (trang 67), dù trong trái tim chị đã nhiều thổn thức, khi nhà thơ cùng với trăn trở của giấc ngủ không thành: “người đàn bà không ngủ được và/ thơ thức/ họ là bạn của nhau/ nhiều đêm chị gối đầu vào khúc khuỷu của câu chữ…”, đã rõ trái tim ấy luôn đa mang, đa cảm, thức cùng thơ và nhận ra tia nắng mai cũng thật là buồn: “người đàn bà không có gương và son phấn/ lâu quên phải vứt đi nứt nẻ choe choét/ nhợt nhạt tia nắng mai”.

Bersot nói: “Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim của người mẹ Tôi nghĩ: Trái tim của chị, nhà thơ Bùi Kim Anh còn trìu trĩu những đa mang về đời, về thơ, với ước mong: “và thơ ơi dậy sớm nắng chưa soi tay người/ chưa xoay lật ta có nhành lộc tươi” (trang 73)…

8/3/2015

Trần Hoàng Vy

----------------------------

(*) Đọc tập thơ “Nhặt lời cho bóng lá” của nhà thơ Bùi Kim Anh, NXB Phụ nữ, quý I/2015

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác