Thi phẩm đầu tay của Phạm Đức Mạnh


(Toquoc)- "Đừng theo trăng em nhé", tập thơ đầy đặn (100 bài thơ, dày 192 trang) được in ấn và trình bày mỹ thuật trên giấy hoa văn với tranh bìa của Đỗ Duy Tuấn đã tạo nên mối thiện cảm ban đầu giữa người đọc cùng tác giả và cũng hiếm có tập thơ nào in… đến 2000 bản, rõ ràng Phạm Đức Mạnh khá tự tin khi rong chơi và phiêu trong lĩnh vực thơ ca?...

Nhà thơ Ý Nhi đã giới thiệu Phạm Đức Mạnh “Phạm Đức Mạnh không e dè khi nói ra quan niệm thơ của mình: “Dập dềnh- phiêu bạt- nổi trôi/ Lấy thơ cột giữ mong đời bình yên”… Vì vậy, thật dễ hiểu khi một nhà báo chuyên nghề kinh tế- tài chính, bận bịu với tiền tệ, với chứng khoáng, với giá cả thị trường… lại có thể làm nhiều thơ đến thế. Thơ giống như một hàn thử biểu tình cảm của anh…” (trang 5).

Thi phẩm đầu tay của Phạm Đức Mạnh - ảnh 1
Bìa sách
 

Đọc thơ Phạm Đức Mạnh, ta có thể hiểu thêm về tâm sự của anh: “…Cả đời lấm bụi bôn ba/ Hái chùm thơ mộng, ngắm hoa xứ người/ Giật mình, cha, mẹ xa rồi/ Chỉ còn ta với góc trời rêu phong”. Với hơn 30 năm gắn bó với nghề báo, vậy mà trong thơ anh không hề có “ngôn ngữ” của báo chí, sự chính xác, tỉnh táo của những nhà báo già dặn kinh nghiệm đã không còn khi anh ao ước… “Anh xấu tính chỉ muốn em lộng lẫy/ Để ngắm em hai bốn tiếng mỗi ngày…” Cái lãng đãng, cái mơ mộng của một người làm thơ đã khiến người thơ… mơ tưởng những điều không thực nhưng lại rất dễ thương như: “Cầu duyên kéo sợi tơ trời/ Anh se nỗi nhớ trọn đời bên nhau/ Mai này em về làm dâu/ Chớ quên câu hát “qua cầu gió bay” (Ngọt ngào câu hát, trang 63).

Là người có quê quán Thành Nam (Xuân Trường, Nam Định), cùng quê với “ông vua lục bát chân quê” Nguyễn Bính, Phạm Đức Mạnh cũng rất nhuần nhuyễn trong thơ lục bát, nhưng là lục bát của “Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều…”, chưa thực mới, nhưng cũng ít vẽ chân quê, dù Mạnh có “Ghẹo mưa”: “Sầm sầm nước trắng sông quê/ Dụ bầy trẻ nhỏ hả hê tắm truồng/ Mặc ba ba, kệ thuồng luồng/ Con chim teo ngắt vẫn thường tắm mưa” (trang 18), hay “Đi nghiêng tránh ngọn gió thừa/ Tóc em cuốn cả vạt mưa vào người”, hoặc đau đáu những nỗi lòng của cuộc yêu: “Đò cay đắng chở vào đời/ Liêu xiêu bước hụt tận nơi khốn cùng/ Bám vào lòng mẹ bao dung/ Tôi nhai nước mắt lạnh lùng buông rơi” (trang 176), để rồi nghiệm ra rằng: “Nếu ai thuận chuyến đò yên/ Xin đừng dại dột qua thêm đò buồn” (Đời qua hai lần đò, trang 177).

Cũng sắp sửa chạm vào lứa tuổi “hoa giáp” (Phạm Đức Mạnh sinh năm 1956), nên thơ anh luôn mang nét truyền thống chỉn chu, không bí hiểm, cách tân rối rắm… Thơ anh như chính tiếng nói thường nhật, giản dị, hình ảnh không cầu kỳ gọt dũa những cũng đã mang những nét riêng: “Ngậm ngùi thân phận gian nan/ Bơ vơ ta đến niết bàn cầu may”(trang 167), hay như “Hoa bưởi trắng tinh ngủ vùi trên sách/ Ngạt ngào theo giấc mơ bay” (trang 93). Và đây nữa: “Em quàng thêm dải yên lành/ Cho trời quyến rũ long lanh sóng tình” (trang 59).

Thơ chất ngất những niềm riêng tâm sự. Tình yêu, giận hờn và cả hờn ghen, nên 100 bài tác giả… dường như thấy ít? Song người đọc mong sự tinh giản, nén chặt. Bởi thơ ngắn nhưng tình dài, là ý tại ngôn ngoại, nên cần sự chọn lựa, và cả biết dứt bỏ. Thơ Phạm Đức Mạnh, hy vọng ở những lần in sau anh sẽ chấp nhận điều này…

Trần Hoàng Vy

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác