Sách chuyên khảo về trống đồng Đông Sơn


Vào lúc 14g ngày 25/02, tại Cafe Thứ Bảy số 3A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ có buổi ra mắt sách “Nguồn gốc và sự phát triển của trống đồng Đông Sơn” của tác giả Tạ Đức, với sự có mặt của người dẫn chương trình nhà phê bình văn hoá Đỗ Lai Thuý.

Sách chuyên khảo về trống đồng Đông Sơn  - ảnh 1

Trong cuốn sách, tác giả Tạ Đức khẳng định quê hương của trống H1 chính là Cổ Loa, kinh đô của Âu Lạc của An Dương Vương. Chỉ vị vua này mới có đủ lý do và điều kiện lịch sử để đúc và ban phát trống đồng như một biểu tượng của vương quyền và thần quyền Bách Việt. Tuy nhiên, để đi đến kết luận trên, Tạ Đức trưng dụng một hệ thống các luận cứ, bằng chứng sử học, khảo cổ học, dân tộc học và ngôn ngữ học.

Trước hết, tác giả đã chứng minh logic rằng An Dương Vương có dòng dõi với hoàng tộc Thục và quan hệ họ hàng với hoàng tộc Văn Lang, Dạ Lang, Điền, Tây Âu. Rồi An Dương Vương đóng vai trò lãnh đạo liên minh các nước trên trong cuộc kháng chiến chống Tần thắng lợi. Và với tư cách thủ lĩnh này, ông mới hội đủ điều kiện để đúc và ban phát trống đồng. Việc trống được đúc ở Việt Nam tác giả không chỉ dựa theo áng mo “Sự tích trống đồng” của sử thi Mường, mà còn tìm thấy hình dạng trống đồng giống hình dạng chiếc cối giã gạo lưng eo mô phỏng thân thể người đàn bà theo tục thờ Bà Tổ Mẫu. Cuối cùng, địa bàn phân bổ trống đồng cho thấy, một là, các trống đồng H1 đẹp nhất đều ở quanh Cổ Loa, trung tâm của vương quốc, như trống Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, và ở Đông Sơn Thanh Hoá, nơi An Dương Vương di tản; hai là trống đồng Đông Sơn cả sớm và muộn có mặt ở các vùng Đông Nam Á lục địa và hải đảo trùng khớp với các địa điểm tị nạn của cư dân Đông Sơn. Khi di cư, hoặc họ mang theo trống đồng, hoặc sau này do buôn bán, trao đổi.

Những luận điểm trên một lần nữa lại được Tạ Đức chứng minh từ góc độ biểu tượng học. 12 biểu tượng chính trên trống đồng Đông Sơn đều được tác giả khảo sát nguồn gốc và sự phát triển của nó qua các gian đoạn trước Đông Sơn - Đông Sơn - sau Đông Sơn. Là một nhà dân tộc học, Tạ Đức không nghiên cứu biểu tượng vì biểu tượng, mà tìm sự nhất quán tinh thần, tạo ra sự mạch lạc nội tại của các biểu tượng này. Đó là tín ngưỡng thờ Vật Tổ, và như tác giả nói, tín ngưỡng chủ đạo chi phối toàn bộ hoa văn trống đồng đó là tín ngưỡng Bà Tổ Chim - Ông Tổ Rồng của người Việt cổ từ thời đá mới cách đây hơn bốn nghìn năm. Biểu tượng gốc Chim - Rồng này truyền nghĩa cho các cặp mặt trời - mặt trăng, lửa - nước, núi - sông… tương ứng các cặp biểu tượng Vật Tổ phái sinh như hươu, hổ, lợn, rùa, rái cá, rắn, ếch… tín ngưỡng Vật Tổ cùng với các niềm tin vật linh giáo, saman giáo, tư duy ma thuật, đặc biệt là ma thuật mô phỏng, tư duy biểu tượng âm - dương lưỡng phân, lưỡng hợp đã tạo nên tâm thức Đông Sơn, phần cốt lõi của ý thức tộc người của cư dân Lạc Việt. Các tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ cúng vua Hùng, thành hoàng, thờ Mẫu, các truyền thuyết con Rồng cháu Tiên sau này của người Đại Việt cũng từ đó mà ra.

Như vậy, nghiên cứu Nguồn gốc và sự phát triển của trống đồng Đông Sơn như một giọt nước cho nhìn thấy cả bầu trời, mặc dù tự thân giọt nước đó cũng là một bầu trời. Bởi vậy, công trình này thực chất cũng là nghiên cứu văn hoá, văn hoá Việt Nam, góc phần hiểu Việt Nam từ nguồn cội.

(Theo Hanoigrapevine)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác