Phan Đức Nam trở về với quá khứ chiến tranh (*)

Đã từng đọc khá nhiều truyện ngắn của Phan Đức Nam trong tập riêng và rải rác trên các báo từ trung ương đến địa phương, tôi thật sự bất ngờ về những gì anh viết trong tập truyện “Đốm lửa” này. Những gì anh viết trước đây là sự nhào nặn giữa thực tế vốn sống và sự hư cấu từ trí tưởng tưởng của người viết. Những nhân vật trong đó có bề dày cuộc sống với những hành động bạo liệt, những trăn trở trong suy nghĩ và có một sức trì đến độ, khiến người đọc bị lôi cuốn.

Phan Đức Nam trở về với quá khứ chiến tranh (*)  - ảnh 1Nhưng trong Đốm lửa thì khác hẳn. Phan Đức Nam đã tự mình lùi lại quá khứ để đi tìm chân giá trị của con người trong cái quá khứ mà anh tìm về. Mà đó lại là quá khứ của một đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh. Tắm mình trong đó, con người trong truyện của Phan Đức Nam được phân tuyến rất rõ ràng. Hoặc đứng bên này, hoặc ở bên kia chiến tuyến. Mỗi con người đều tự tìm ra lẽ sống của mình. Đọc truyện Phan Đức Nam mới thấy hết vốn sống phong phú, đa dạng của anh. Không phải ai cũng có vốn sống như vậy. Phải đi, phải nghe, phải ghi chép và phải thật thẩm thấu mới viết được thành văn.

Trong Đốm lửa, có hình ảnh những chiến sĩ cách mạng trung kiên, dũng cảm mưu trí trong chiến đấu, nhưng mặn mà tình đồng đội. Bên cạnh những chiến sĩ là du kích, là bộ đội chủ lực, những chiến sĩ chiến đấu trong lòng địch, còn thấy cả những chiến sĩ mang lời ca tiếng hát đến chiến trận, làm mềm đi không khí căng thẳng của chiến tranh, làm lãng mạn thêm cuộc chiến đấu anh dũng của chúng ta trong những ngày kháng chiến xưa. Tất nhiên không thể thiếu những người phụ nữ, không chỉ hy sinh thân xác mình mà còn chịu đựng bao nhiêu mất mát khác bởi chiến tranh. Trở lại với quá khứ, Phan Đức Nam cũng không tránh né những con người phải sống trong vòng vây hãm của kẻ thù. Những thân phận của đàn bà, trong đó có cả những người làm cái nghề thấp hèn nhất. Những thanh niên chưa tìm thấy chân lý sống. Những người lính phía bên kia qua trang viết của Phan Đức Nam cũng được khắc họa khá rõ. Kẻ ác thật ác, nhưng cũng có người nhận ra sự phi lý khi cầm súng đánh thuê.

Phan Đức Nam rất khéo léo trong việc dẫn người đọc trở về với quá khứ, để quá khứ hiện ra một cách chân thực, không tạo dựng và không khiên cưỡng. Bởi thế chúng ta mới gặp được một ông Bảy-mọoc- chê, gan góc trong chiến đấu ngoài mặt trận và gan góc cả khi bị giam giữ trong nhà tù. Mới gặp Huỳnh Văn Cù - người đã hy sinh cách đây mấy chục năm vẫn hiện về với hình ảnh hùng dũng: Còn hai tay thì bắn súng tay phải, khi mất tay phải tập bắn súng tay trái, mà vẫn bách phát bách trúng, hành động gan dạ xuất quỷ nhập thần khiến kẻ thù nghe đến tên phải kinh hoàng. Mới thấy chuyện tình xúc động, yêu nhau trong chiến tranh, làm đám cưới trong chiến tranh, hạnh phúc vợ chồng gói gọn trong sáu ngày ở chung, rồi người vợ hy sinh, để cho người chồng nỗi nhớ, nỗi đau khôn xiết!…

Mỗi truyện trong Đốm lửa của Phan Đức Nam là một nét khắc họa về thân phận con người trong quá khứ, trong chiến tranh. Anh không tô vẽ nhiều mà cứ để nhân vật của mình hiện ra chân thật như vốn có. Lồ lộ những con người, lồ lộ những trận đánh, lồ lộ những lối đối nhân xử thế trong chiến tranh. Những yêu thương nồng thắm, những căm hận đến nghẹn trào. Tình yêu đắm đuối giữa người với người trong tầm máu lửa cuộc chiến xưa, tất cả phơi bày ra trên từng trang sách của Phan Đức Nam. Và đó chính là sự hấp dẫn của Đốm lửa.

Bây giờ, chiến tranh là một thứ tài sản vô hình dành cho những nhà văn. Cuộc sống ngồn ngộn có máu và nước mắt, có yêu thương và thù hận, có lửa đạn đỏ trời và những cánh hoa tươi thắm… của quá khứ chiến tranh rất có thể giúp cho các nhà văn tạo thành những tác phẩm gây chú ý cho độc giả. Rất có thể Phan Đức Nam sẽ là một trong số đó.

Nguyễn Đức Thiện

------------

(*) Đọc 'Đốm lửa' - tập truyện ngắn của Phan Đức Nam- NXB Văn nghệ, TP. Hồ Chí Minh- 2009

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác