"Nhớ và quên" - những đoản khúc chợt hiện

Như một sự ghi lại những cảm xúc chợt đến và làm thức dậy bước chân đang lẫn trong đời thường bỗng vô định rẽ về cái con đường lãng đãng hồn thi sĩ của chập chờn “Nhớ và quên” Hình như nhà thơ Trần Ninh Hồ đã “gọi chữ thành thơ” trong cái nỗi niềm như thế?

Bìa sách
Với gần 160 bài thơ, Nhớ và quên được chia làm bốn phần: Nhớ và quên, Ghi tắt về chiến tranh, Ghi tắt về thơ, Đôi đoạn bi hài. Sự sắp xếp thành bốn phần này có lẽ là chủ ý của tác giả muốn đem đến cho độc giả một ý niệm để khơi mở, phác hoạ trước những tứ thơ đã được đặt trong chiếc áo hữu hạn của ngôn từ. Mỗi bài tứ tuyệt của Trần Ninh Hồ như một đoản khúc của tâm trạng về nhân tình thế thái:

“Giật mình quen thói đèn khuya

Chợt buồn ai thức mà chia với mình

Nào hay người chẳng vô tình

Trong mơ người cũng lặng thinh mà buồn”

Hay:

Khi không còn có thể bước đi,
                  thiên tài thường hoá tượng

Tượng thật ra cũng là sự mỏi mòn
                 chết đứng trước khát khao

Sự im lặng giữa bốn bề huyên náo

Lại còn những tượng ngồi, tượng nằm nghiêng ngửa ngó trời cao!”

Đọc thơ Trần Ninh Hồ sẽ bắt gặp những thảng thốt của từng cặp đối cực về quá khứ - hiện tại, được - mất, đúng - sai, tồn tại - mất đi... để cảm ơn và cũng để ngậm ngùi “Kẻ cho ta nhiều nhất chắc chắn là thời gian/ Đã cho ta biết lẫy, biết bò, biết đứng dậy… Nhưng rồi kẻ coi thường ta nhất lại là thời gian”. Còn tác giả thì đi song hành giữa hai khoảnh khắc đó để lách mình vào chốn riêng. Việc so sánh những “cặp” hình ảnh đã tạo ra bất ngờ, thú vị. Lẽ ra sự tìm tòi này phải được đặt ở vị thế câu khẳng định, nhưng tác giả lại không áp đặt cho độc giả mà luôn tạo độ mở thành ra mỗi cái kết của bài thơ lại được thay thế bằng dấu chấm hỏi lửng lơ:

Không hiểu sao lâu nay

Nhìn gò đất nơi nao tôi cũng thấy như một… nấm mồ

Dẫu nhiều người bảo tôi đời đâu buồn đến thế

Hay là do những cuộc chiến tranh thường kéo dài quá thể

Nối tiếp nhau trên mặt đất này!

Hay là tại đời người chỉ thấp thoáng mây bay

Nhanh đến nỗi người nọ tiếp người kia xương cốt còn nguyên đấy

Hay là có luân hồi khiến cho ai cũng thấy

Vẫn còn nguyên mộ mình khi mình đã hoá sinh?”

Không nhìn mọi thứ bằng phẳng, một chiều như vốn dĩ nó đã có và định hình của tồn tại. Nhà thơ đã nhìn sâu hơn ở một vỉa tầng khác, vượt qua cái nhìn thấy cụ thể, trực diện của mỗi sự vật hiện tượng để cắt nghĩa. Trần Ninh Hồ chọn nhiều thực thể ở dạng “tĩnh” để nói về “động”. Mượn đêm, mượn tượng, mượn nấm mồ… để nói về cuộc sống của cõi nhân gian. Đó là cái mượn đối chứng mà có lẽ tác giả phải biết cân bằng, biết phân thân ở hai thể khác biệt mới viết được những câu thơ “biết thức” như thế.

Tình yêu là một trong những chủ đề được nhắc đến và có nhiều bài hay trong Nhớ và quên . Tình yêu trong thơ của Trần Ninh Hồ là thứ tình yêu nồng nàn mà không riết róng, nồng nàn mà không cuồng si: “Nếu có khi nào em chạnh nhớ/ Có một người lâu lắm đã yêu em/ Thì em hãy tin rằng ngay khi ấy/ Người về với nỗi nhớ tinh nguyên”. Đó là thứ tình được ủ, được lên men và chưng cất qua năm tháng chứ không phải là ánh chớp sáng loà lên rồi nhanh chóng tắt lịm đi. Đó là ngọn lửa được thắp lên rồi âm ỉ sáng mãi:

Tôi không viết cho em về gió nữa

Chao ôi quý gì cái thứ mãi bay đi

Nhưng mà gió. Chợt một ngày vắng gió

Tôi bàng hoàng không biết phải làm chi”

Viết cho em về gió” không phải là viết hay tả về thiên nhiên mà kể cho em nghe những thứ sẽ bị cuốn đi mãi trong phù phiếm vô định của đời người. Tác giả đã làm một phép biện chứng trong sự ngỡ ngàng “Nhưng mà gió”, rồi dừng lại, phân định cái phân vân và giả thiết được đặt ngay tức khắc: “Chợt một ngày vắng gió”. Chưa kịp chặn đứng cái thứ “mãi bay đi” thì nó lại đảo ngược cái giả thiết ban đầu, làm cho tác giả “bàng hoàng”. Hoá ra khi mọi thứ vùn vụt trôi và mất đi thì con người mới thấy hết giá trị của nó và muốn níu kéo nó. Có lẽ phải ở một tuổi nào đấy, phải có một độ chín trong suy nghĩ người ta mới nhìn tình yêu đằm sâu đến vậy:

Cả tội lỗi đầu tiên và tình yêu đầu tiên

Đều khiến ta hồi hộp, lo âu đến thắt ruột

Khi gặp lại, tình yêu sao vẫn hồi hộp vậy

Mà tội lỗi thì như thể thản nhiên!”

Đọc những câu thơ này hẳn nhiều người cho rằng Trần Ninh Hồ viết về tình yêu có cái gì đó “tỉnh” nhanh quá, rạch ròi quá. Yêu mà cứ đan xen, ngẫm nghĩ về những thứ ngoài tình yêu, những thứ chỉ đến sau tình yêu hoặc đi song song với tình yêu. Nhưng đó không phải là thứ tình yêu nửa vời của Trần Ninh Hồ, đó là tình yêu đã có ở trong lòng, nhắc đến trong hoàn cảnh khác để tôn giá trị thêm, để tình yêu thiêng liêng hơn. Giống như những hạt phù sa, những mạch ngầm chảy vào mà chỉ dòng sông mới thấu hiểu chứ không phải thác lũ ào ạt cả bến bờ hữu hạn cũng tường tận.

Nhớ và quên ngoài chất chứa những suy ngẫm về cuộc sống của ngày hôm nay, khơi gợi cả những hoài niệm của chiến tranh vừa đau nhói vừa trào lộng còn có nhiều suy ngẫm về thơ ca. Bi kịch của nhà thơ cũng như bi kịch của một triết gia, đúng như có lần nhà thơ đã từng nói: “Chữ “nghĩ” thiên về duy lý, chữ “cảm” nghiêng về duy cảm. Nhưng lại có chữ ngẫm. Tôi thích chữ “Ngẫm” vì dường như nó bao hàm cả nghĩ và cảm”:

Kẻ hay bị nghi ngờ nhất là các nhà thơ

Vậy mà hôm nay ai cũng đã từng đọc thơ, làm thơ để tìm điều… tin tưởng!

Và khi ấy thơ hoàn toàn có thể đưa vào “luật tự do tín ngưỡng”

Tự do tin điều chưa có bao giờ

Hoặc:

Sự lười biếng lần mần

Đôi khi được thương cảm

Sự lười biếng có… vần

Mới tận cùng thê thảm

Cho dù biết thơ ca như một cái nghiệp đeo đẳng người cầm bút, nhưng không vì thế mà Trần Ninh Hồ mất đi niền tin và sự say mê với thơ. Thậm chí hình như càng tìm hiểu về thơ càng ngẫm ra những cái có lý, những cái mà người ta cứ mải mê đi tìm ở tận đẩu đâu, hoá ra nó lại ở ngay đây, có sẵn trong thơ. Vì thế để sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn người ta bấu vúi vào con chữ phải chăng cũng là một cách biết chia sẻ cao đẹp của những nhà thơ?

Ngần ấy lý do có thể làm cho ai đó tò mò tìm đọc “Nhớ và quên” của nhà thơ mà ngòi bút đã chín như Trần Ninh Hồ?


NGÂN HÀ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác