Ngôi nhà “Hy vọng”

 

(Toquoc)- Hy vọng(*) là tên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Katarzyna Michalak do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ sang tiếng Việt, được Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Trung tâm Văn hóa- Ngôn ngữ Đông Tây ấn hành vào quí II/2014. Nhưng Hy vọng cũng là tên ngôi nhà ở vùng rừng núi hoang vu, một tổ ấm dành cho những mảnh đời bất hạnh, mà ở đấy, người ta có quyền hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

  Displaying Hy vọng bìa 1.JPG
Bìa sách
 

Lila, một cô bé Ba Lan, mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng. Bố của Lila, ông Borowy đi bước nữa với người đàn bà góa phụ Maria, đã có con gái riêng là Elzunia, lớn hơn Lila vài tuổi. Ngoài công việc đồng áng và chăn ngựa, ông Borowy còn mắc chứng nghiện rượu nặng. Mỗi khi say ông thường trút bỏ tất cả sự uất ức của mình lên đầu vợ và hai đứa con gái chung riêng. Từ chửi mắng đến đánh đập, ông không từ bất cứ điều gì khi cơn say hành hạ. Ông không chỉ bực tức với chứng nói lắp của đứa con gái bé bỏng của mình, mà chủ yếu là ông không chấp nhận con gái mình chơi với Aleksei, cậu bé hàng xóm mà ông gọi là một “người Nga đê tiện”. Thậm chí có lần Borowy đã đánh đòn chảy máu Lila và đánh bị thương cậu hàng xóm tốt bụng của cô, rồi cấm không cho Lila chơi với Aleksei. Phận trẻ mồ côi, cả Lila và Aleksei luôn luôn phải sống trong lo âu và hoảng sợ không chỉ ông bố say rượu, mang sẵn trong mình sự kỳ thị dân tộc giữa người Ba Lan và người Nga, mà cả bà dì ghẻ khó tính, không hề có thiện cảm với con riêng của chồng.

Nhưng có lẽ Chúa luôn công bằng, không lấy hết mọi hy vọng của con người, nên đã ban cho Lila một người bạn Nga Aleksei hơn cô hai tuổi, là người rất trung thực, dũng cảm, yêu hết mình và luôn sống hết mình với những người xung quanh. Tất nhiên Aleksei còn kém may mắn hơn Lila vì bố mẹ của cậu đều đã tử nạn trong thảm họa nổ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Ukraina vào cuối tháng 4/1986 khi cậu bé mới vừa lên tám. Sang đất Ba Lan, Aleksei đã được dì Anastazia cưu mang và sống cùng làng với Lila, làng Zagrodzina. Ở đó hai đứa trẻ cùng cảnh ngộ nhanh chóng trở thành đôi bạn tâm giao tuổi thiếu thời.

Chán nản vì xa cách và có lúc tưởng chừng đã mất người yêu, Lila sống buông thả trong những năm học trung học phổ thông và đại học. Hậu quả là cô đã có thai ngoài ý muốn, nhưng không biết đích xác bố đứa trẻ trong bụng mình là ai, nên Lila lập mưu kết hôn với luật sư Karol, vì muốn đứa trẻ vô thừa nhận kia có cha để cô gái khỏi bị bố đánh đòn và không bị bẽ mặt với hàng xóm và thiên hạ. Tuy nhiên trước khi lấy Karol, cô không hề hay biết chồng mình là người chuyên sống bằng những đồng tiền nhơ bẩn của các băng nhóm maphia ở Ba Lan dưới danh nghĩa là người bảo trợ pháp lý cho bọn chúng.

Sau khi rời ghế nhà trường Aleksei đã trở thành một người lính đặc nhiệm có thứ hạng, làm nội gián cho cảnh sát Ba Lan, thâm nhập sâu vào hàng ngũ maphia, cung cấp các tin tức quan trọng nhằm chống lại sự lũng đoạn của các băng nhóm maphia Ba Lan cấu kết với maphia Nga vào đầu thập niên 90, khi mà Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu tan rã. Nhưng có lẽ với tính cách dám phiêu lưu mạo hiểm, đầy sức lực cơ bắp và một tâm hồn nhạy cảm, nhân hậu, nên Aleksei thích làm việc ở những nơi nguy hiểm, nhiều thử thách, và anh đã tham gia đội hộ vệ các đoàn xe cứu trợ của Hội chữ thập đỏ quốc tế chuyên chở hàng viện trợ nhân đạo đến Iraq, nơi đang có chiến sự. Anh đã bị thương rất nặng và đã anh dũng hy sinh trong trận chiến chống lại phiến quân ở nước này.

Không thể chịu đựng nổi cuộc sống bệ rạc, thói vũ phu của Karol, người chồng bất đắc dĩ, nhất là khi tận mắt chứng kiến cảnh hắn ta ngoại tình với Elzunia, người chị con dì ghẻ Maria ngay trong ngôi nhà của mình, Lila đã bỏ trốn người chồng hợp pháp và tìm đường trở về với ngôi nhà Hy vọng và người yêu Aleksei. Tại đó, tuy không dài nhưng họ đã được tận hưởng những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời, cho dù tại bệnh viện bác sĩ đã phát hiện Lila bị căn bệnh hiểm nghèo, ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.

Không chịu xa cách người mình yêu thương, Lila đã tìm đường sang Iraq, nơi đang có chiến sự, để được sống những ngày cuối đời với Aleksei, thậm chí có lúc cô còn cầu cho mình được chết giữa chiến trường này, còn hơn cái chết từ từ đã được báo trước vì căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng sự khốc liệt của cuộc chiến tranh tôn giáo và sắc tộc ở Iraq lại chỉ cướp đi người mà cô rất mực yêu thương, còn Lila ngậm ngùi lại trở về ngôi nhà Hy vọng xưa. Đổi lại sự mất mát tưởng chừng như không gì có thể sánh được, bác sĩ đã cho Lila biết một tin vui thật sự bất ngờ: Chị có bầu, thưa chị Lila thân mến. Đã sang tuần thứ tám... Thai nghén làm nên phép mầu và đây là một trong những trường hợp như thế. Tôi rất mừng, đã lâu lắm rồi tôi không được mừng như vậy (tr.306) Căn bệnh ung thư quái ác của Lila đã tự dưng biến mất khi nàng có thai với Aleksei, quả đúng là phép mầu.

Đứa con trai ra chào đời, kết quả của tình yêu giữa Lila và Aleksei là kết cục tuy không hoàn toàn viên mãn, nhưng đó lại chính là niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn, tương lai của đứa con. Ta hãy nghe những lời nói tột cùng xúc động của Lila ở phần kết của tiểu thuyết: Sáng nay con chào đời. Aleksei. Con là phép mầu bé bỏng của mẹ. Nhìn những ngón tay bé xíu của con đang nắm chặt ngón tay cái của mẹ, nhìn đôi mắt nhấp nháy và cái miệng xinh xắn của con đang bú sữa mẹ, mẹ cảm thấy yêu con với cả tấm lòng, như mẹ đã từng yêu bố con như vậy… Con mới chào đời được vài giờ đồng hồ, con trai bé bỏng của mẹ ơi, trước mặt con là cả cuộc đời, nhưng ngay bây giờ mẹ hứa với con, rằng con sẽ sung sướng hơn bố mẹ thời thơ ấu. Mẹ sẽ không để cho con bị xúc phạm, không một kẻ nào giơ tay dọa nạt con, không kẻ nào đánh con, dù chỉ bằng mồm. Con có mẹ đây, mẹ của con, con có Andrzej, người đã hứa sẽ chăm sóc hai mẹ con mình, và sau chót, con có bố, lúc nào bố con cũng chăm nom cậu con trai của mình. Con sẽ hạnh phúc, mẹ phải tin như vậy. Đó là niềm hy vọng của mẹ. Còn điều này nữa mẹ muốn hứa với con, Aleksei: không bao giờ mẹ rời bỏ con, không bao giờ mẹ bỏ mặc, phản bội con và không bao giờ mẹ làm con phải thất vọng.

Con trai cưng của mẹ ơi, sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ con đơn độc một mình. (tr.308)

Câu chuyện càng thêm hấp đẫn khi tác giả sử dụng thủ pháp đồng hiện, lồng ghép quá khứ và hiện tại, cuộc sống thực hòa quện những giấc mơ, sự vô tư, hồn nhiên của những năm tháng tuổi thơ trộn lẫn sự nghiệt ngã của cuộc chiến chống lại các băng nhóm maphia, cũng như cuộc chiến tranh sắc tộc ở Iraq, những trò nghịch dại của con trẻ pha trộn với những nụ hôn cháy bỏng của tình yêu đôi lứa. Những mưu tính cá nhân vị kỷ của con người thông qua các nhân vật như ông Borowy, dì ghẻ Maria, Elzunia, cùng Krol bên cạnh những tấm lòng cao thượng của hai dì cháu Anastazia và Aleksei… đã được tác giả kể lại một cách hết sức tự nhiên và đầy xúc cảm, khiến người đọc rưng rưng không thể rời mắt khỏi cuốn sách được.

Có thể nói Lila thực sự là mẫu người con gái thuộc thế hệ @, vừa hồn nhiên, trong sáng, sẵn sàng dâng hiến tất cả cho người mình yêu, vừa sống buông thả, đầy toan tính cá nhân, nhưng lại nhát gan, luôn tìm cách chạy trốn trước những hậu quả do chính mình gây nên. Tính chất phức hợp, đa chiều trong nhân cách kiểu Lila là tấm gương phản chiếu khá trung thực mẫu người hiện đại sống trong thế giới phẳng của thời đại công nghệ và kỹ thuật số. Lila là nhân vật khiến ta lắm khi vừa giận lại vừa thương. Hãy nghe Lila trút giận hờn lên đầu Aleksei:

“Anh là kẻ nhát gan, Aleksei! Anh chỉ biết bỏ chạy, sau vài năm lại quay về, quần tôi suốt hai ngày liền, còn sau đó lại viện cớ cụp đuôi! Anh hỏi tôi, tôi có muốn điều đó không? Tôi muốn lòng ân huệ của anh hả?! Anh có biết không, tôi khinh cái thứ ân huệ đó! Anh giả bộ đóng vai ai vậy? Đồ nhát gan, anh chẳng là cái thớ gì để làm cho tôi phải kính nể anh đâu!... anh không có dái, đối với tôi anh không phải là đàn ông!” (tr.197).

Đây là tiểu thuyết dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan, dịch giả Lê Bá Thự đã rất công phu, chau chuốt câu chữ trong dịch thuật, đem đến cho bạn đọc những trang bản dịch vừa rất Ba Lan, nhưng cũng rất thuần Việt. Những đặc trưng của văn hóa Ba Lan sau khi chuyển ngữ sang tiếng Việt vẫn còn giữ nguyên hồn cốt của chúng, gây thích thú cho người đọc. Qua tiểu thuyết Hy vọng, nữ nhà văn Katarzyna Michalak đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện xúc động đầy tính nhân văn, về tình bạn và tình yêu, về giận và thương về lòng quả cảm và sự hy sinh mà mỗi người chúng ta đều có thể tìm thấy bóng dáng cuộc đời mình trong đó. Đây là một cuốn sách dịch hấp dẫn rất đáng đọc, nhất là trong bối cảnh loạn sách như hiện nay./.

Hoa Thanh

----------------------------

(*) Hy vọng- Tiểu thuyết của Katarzyna Michalak. Lê Bá Thự chuyển ngữ sang tiếng Việt, Nxb Hội Nhà văn và Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông - Tây ấn hành, quý II năm 2014.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác