Ngô Thảo - Tiểu luận Phê bình văn học

(Toquoc)- Ngô Thảo được biết đến trên văn đàn như một Nhà lý luận phê bình sắc sảo, có tư duy định hướng, điềm đạm và mẫu mực. Ông là tác giả của 12 cuốn sách, bao gồm lý luận phê bình, biên soạn, ghi chép. Tuyển Tiểu luận Phê bình văn học của Ngô Thảo do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2010 là những tổng kết về sự chiêm nghiệm của ông về nền văn học Việt Nam và những chân dung văn học không thể nào không kể đến.

Công  phu hoàn lại cái tôi qua những trang viết, một tập hợp sáng tác của cả đời mình, trước hết Ngô Thảo cho ta thấy một chân dung lao động chữ nghĩa không mệt mỏi. Nội lực tri thức ấy không thể không trải nghiệm mà có được. Một chiều dày sáng tạo thật đáng ngại, đáng lưu tâm và đáng suy nghĩ…

Tôi chăm chú về gương mặt các nhà văn vì nhiều người trong trong số họ chưa một lần được gặp hoặc không bao giờ được gặp lại. Họ đã thiên thu, nhưng tác phẩm của họ, sự cống hiến cho nghệ thuật, cho cách mạng của họ đã là lý lịch bất di bất dịch trong khắt khe lịch sử. Những Thôi Hữu, Thâm Tâm, Thanh Tịnh, Nguyễn Thi, Chu Cẩm Phong, Dương Thị Xuân Quý - những nhà văn trọn đời là chiến sỹ. Những tên tuổi: Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Nguyên Hồng, Nguyễn Minh Châu, Nguyên Ngọc… đều được Ngô Thảo ghi chép một cách cẩn trọng, tỉ mỉ với tư cách một nhà nghiên cứu, một người làm sử, một người làm tư liệu có nghề.

 Ngô Thảo - Tiểu luận Phê bình văn học - ảnh 1

Không còn là câu chuyện của người tạc bia. Không phải chỉ vấn đề tên tuổi hay ngày tháng. Hình như khi viết về chân dung họ, Ngô Thảo đã đối thoại bằng cả kỷ niệm, sự kính trọng và trân trọng bởi vì, ông ý thức đó không chỉ là cá nhân nghệ thuật mà tập hợp chân dung họ tức là tập hợp một phần của văn học sử.

Và không chỉ là ghi chép. Bút và mực là công cụ của sáng tạo, nên nó, hình như có thẩm quyền riêng, đôi lúc lại là sự giày vò trở lại với những người sáng tạo: xóa tên, lưu đày lên bờ xuống ruộng, vỡ mày vỡ mặt trong nghèo hèn đói rách, thậm chí mất mạng vì dám cầm vào bút mực...

***

Ngô Thảo là một nhà văn quân đội theo đúng nghĩa của nó. Ra quân hay thời bình thì ông vẫn là người lính. Một trật tự Ngô Thảo không gì thay đổi được.

Nhưng với người làm lý luận phê bình thì Ngô Thảo lại không là người lính thông thường của bước đều bước, một hai một. Sắc sảo, lạnh lùng trong phản biện, thậm chí đến mức cực đoan là những cố hữu khó lòng có thuốc để chữa trị cái chứng không thể thỏa hiệp, không thể mua chuộc Ngô Thảo.

Một nhân cách phê bình ấy mới tạo ra được sự tiến bộ của lý luận. “Tòa án phê bình” luôn phải dựa trên những cái lý, trọng lý, cái mà trong quan hệ dân sự và quan hệ hình sự của những dân tộc Châu Á rất thích bỏ qua.

Trong cuốn sách này, người đọc vẫn được va chạm và thích thú bởi những “nghịch nhĩ” rất là Ngô Thảo. Xuôi chiều, nói theo là công việc của những thư ký bình thường, một vị trí cần thiết cho mưu sinh. Lý luận phê bình trong con mắt của Ngô Thảo không thế. Nó phải minh bạch để mọi người nhìn thấy cái gì đang ở phía trước, tình trạng của vết thương, nỗi đau và mức độ lây nhiễm… Tức là báo hiệu một phương thức chữa trị. Báo hiệu thôi, phê bình vẫn là phê bình, lý luận vẫn chỉ là lý luận. Tôi thích câu của nhà giáo Hồ Ngọc Đại: “Lý luận không đến được bờ bên kia của thực tiễn đời sống cũng chỉ là một mớ giấy lộn mà thôi”.

***

Trong cuốn sách với những tiêu đề Trong cuộc hành quân gian lao và vĩ đại; Ghi nhận sơ bộ về chiến sĩ trong văn xuôi (1945-1974); Nhìn lại các tác phẩm viết về chiến tranh và quân đội; Góp bàn về sáng tác chiến tranh và lực lượng vũ trang sau chiến tranh; Kỷ niệm trong cuộc đời chiến sĩ… cứ thấy lo lo thế nào. Ai đọc những đề tài cũ rích ấy. Lớp trẻ đang tò mò với những thương phẩm "văn chương", những  tác phẩm sao lại thấy ít sự phê phán của các nhà phê bình, thấy ít sự phê phán dựa trên những chứng lý cần thiết để hướng dẫn sự lành mạnh của độc giả. Một số nữa lại thích tìm sự nói ngược vì nhầm tưởng nổi tiếng và mang tiếng  giống nhau. Còn khuynh hướng “buôn dưa lê” thì chẳng nói làm gì.

Những đề tài của Ngô Thảo, vì thế, có thể chỉ hướng đến số ít độc giả, người cũ, người cổ, những người đã từng ngửi thấy mùi máu và mùi thuốc súng. Họ đã từng lâm trận mới tìm đến Ngô Thảo.

May thay, ông viết cái gì về chiến tranh cũng có thân phận thi nhân. Ngô Thảo đã soi bóng vào nỗi buồn vằng vặc của chiến tranh để nhìn thấy đàn anh mình, thế hệ mình, thế hệ sau mình. Và viết lên, kể chuyện về tất cả nỗi gian lao, nhọc nhằn khi người nghệ sĩ đồng hành cũng những vui buồn dân tộc.

Đó là luân lý. Tôi không tin lý luận khi cuộc sống cứ phải sống thay cho lý luận, hy sinh vì lý luận.

***

Ngô Thảo có một đời viết trắc trở. Ngắn thôi, nhưng miễn bàn đến quá khứ. Con người sinh ra không phải để thích ứng và tiếp nhận ngay với cái mới. Đứa trẻ chào đời khóc trước bình minh là chuyện không lạ. Nó thích co quắp trong sự yên tĩnh của bóng tối bụng mẹ, thích bao cấp và ký sinh.

Con người từ khi lọt lòng đến lúc chết đi là một chuỗi sự tiếp nhận cái mới, cái lạ. Có thể do chính anh ta mang lại, có thể do chính anh ta dẫn đường, có thể do chính anh ta thắp sáng, nhưng cũng có thể do một người khác. Sinh ra cái mới, tìm thấy điều mới là một hạnh phúc hay bi kịch, không ai trả lời được. Thăng giáng vì thế cũng là lẽ thường tình.

Ngô Thảo nợ mình hay nợ người, chính bản thân ông cũng không trả lời được. Tôi không biết kiến văn của ông sâu sắc đến mức độ nào, nhưng đạo đức văn chương thì tôi không thể không công nhận. Công nhận và kính trọng.

Chỉ với nhân cách thôi đã thực sự muốn giới thiệu.

Mai Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác