Ngày chiêm bao bay về phía ngọt ngào

Tập thơ ‘Ngày chiêm bao’ được NXB Hội Nhà văn ấn hành tháng 8/2009. Cuối năm 2009, Thái Hồng đã vinh dự nhận được Giải C của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao cho tập thơ, như một sự “ngọt ngào” ưu ái đối với nữ nhà thơ đất Vĩnh Long.

Ngày chiêm bao bay về phía ngọt ngào  - ảnh 1Trước Ngày chiêm bao, Thái Hồng đã có cho mình 2 tác phẩm: Trú mưa (NXB Thanh niên 2007) và Đàng sau cơn gió (NXB Hội Nhà văn 2008). Tập thơ được in trên giấy trắng dày đẹp gồm 45 bài thơ, 92 trang với 3 phụ bản của Bửu Lộc, Nguyễn Lưu và Thế Đệ.

Một chút nao nao chạnh lòng khi đọc 3 câu thơ đề từ cho tập thơ:

Lúp xúp một đời đèo bòng mộng tưởng

Vỡ òa mưa nắng

Rượt đuổi loanh quanh.

Cái vất vả, cái cơ cực, hay cái rối rắm ràng buộc đã vận vào cuộc sống như người thơ đã viết:

Ba má tảo tần

Cái nghèo đeo như đỉa

Giọt mồ hôi chắt chiu chữ nghĩa

Gửi con vào ước mơ

(Nhớ một Vàm sông)

Nhưng sao lại xót xa thế này:

Người đàn bà trở thành đàn ông trong ngôi nhà không có đàn bà

chán ngấy dấu chân quẩn, con đường nhẵn, chiếc bóng đổ dài bám rịt

dấn những bước đầu tiên lên đám cỏ gai trầy xước nỗi cô đơn

(Cánh sóng vẫy)

Để từ đó có những “cơn mê” “Dẫn dụ những ước mơ”, rồi “Tự ru I”, “Tự ru II”, “Tự ru III”, tự tìm trong tiềm thức: “Xin lòng thật bình yên đối diện bóng tối lắng nghe sự tái sinh huyền diệu”, khao khát “Sông mở lòng bao dung/ ôm nỗi buồn vừa rụng” và cuối cùng là “Chân trời ửng hồng môi cong cô gái dậy thì”, có thể đó cũng là “giấc chiêm bao” ngọt ngào chăng?

Chẳng biết cái ngọt ngào ấy có là sự ám thị, hoặc một “sự quên” đầy ẩn ý như câu thơ Thái Hồng viết:

Anh vờ say để quên

anh vờ quên để xóa

một thời ta bên nhau

(Cơn mơ đá)

Tôi chợt chú ý đến cái hồn thơ như một tâm thức ám ảnh trong bài lục bát 4 câu của Thái Hồng:

Khuya buồn ta thức cùng ta

lặng nghe tiếng gió thoảng qua sân người

bàn tay lật cuộc khóc cười

thềm rêu vừa đủ chỗ ngồi đợi mưa

(Thức)

để thấy rằng người đàn bà trong thơ Thái Hồng luôn tự vượt qua bản ngã để tìm đến những ngọt ngào cho dù trước đó là đắng, cay, chua chát… Cái nhìn của người thơ, mộc mạc chân chất song cũng rất tinh tế và tế nhị. Một nụ cười vàng bên cạnh thềm xuân với cái chi tiết “Giòn như bánh tráng”:

Ô! Xuân đang giục

nụ cười vàng nắng tháng chạp

giòn như bánh tráng em phơi

(Tháng chạp)

Tập thơ cũng chất chứa đầy những kỷ niệm ngọt ngào như đối với mẹ, với cha, với con trai… và cả với ấu thơ để rồi có lúc chợt giật mình: “Ngày con mắt có đuôi/ mình nhắc thuở len lén mắt nhìn vụng dại” (Chuồn chuồn đỏ) và rồi: “Soi gương mặt già hơn tuổi/ phận như hạt muối ướt mưa”. “Hạt muối ướt mưa” một cái nhìn tinh tế mà tôi tin chỉ có những người đàn bà luôn quán xuyến mọi bề trong gia đình mới… nhìn thấy được!

Thơ Thái Hồng, nhiều chỗ để gợi, không phải để xem bằng mắt qua những phác họa hay miêu tả của nhà thơ. Một chút tâm trạng như níu kéo ràng buộc, có thể vận vào nhà thơ, có thể vận vào với người đọc, nên dễ nhận ra sự cảm thông và chia sẻ. Đó là tiếng thở dài. Buồn đấy nhưng không bi lụy, không giả đò lên gân hay cường điệu. Phía sau những con chữ, những câu thơ có khi rất dài, khó đọc, vẫn thấp thoáng những hồn hậu, đằm thắm của người đàn bà xứ sở “cây lành trái ngọt” Vĩnh Long: “Yêu người một trái tim cuồng/ một con mắt nhắm, một suông mắt cười/ đành thôi sợi khói lên trời…/ thềm trăng thức khúc ru hời xanh xao” (Khói của trời). Có một chút gì đó mang mang, âm hưởng B.G, song cũng rất thật với Thái Hồng, bởi chị đã từng mong mỏi: “dù chỉ một lần ta chính ta khoảnh khắc/ hoa mặt trời vàng cháy trong đêm tròn một giấc mê” (Hoa mặt trời vàng…).

Tất cả đã hình thành diện mạo một tập thơ, một cách diễn đạt thơ như “Sau mùa son lắng trong xanh về cùng biển/ sự ngọt ngào của sông hóa thân vị mặn” (Luân hồi).

Mỗi sự “ngọt ngào” đều có những vị riêng. Ngày chiêm bao của Thái Hồng cũng không ngoại lệ.

 Vàm Cỏ ngày cuối tháng 12/ 2009

Trần Hoàng Vy

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác