Mùa bay không cánh của nhà văn Nguyễn Hiệp

(Tổ Quốc) - Mùa bay không cánh gồm 33 tản văn ngắn viết về những lắng nghe, quan sát và cả những cảm nhận được soi xét đến tận cùng về từng nỗi buồn, nỗi lo,  niềm vui và cả sự khao khát của thế giới nhân sinh bằng những lời văn thủ thỉ nhẹ nhàng mà chân thật và trĩu nặng những đau đáu suy tư của chính bản thân mình…

Và vì vậy, mỗi bài tản văn là một bức tranh về một góc cạnh nào đó của cuộc sống đang lặng lẽ cống hiến, lặng lẽ toát ra những vệt sáng lấp lánh của tình người… Văn phong nhẹ nhàng, mượt mà, cảm nhận về cuộc sống sâu sắc dễ chạm vào lòng người…

Mùa bay không cánh của nhà văn Nguyễn Hiệp - ảnh 1

Tập tản văn mới của nhà văn Nguyễn Hiệp vừa được NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành

Mùa bay không cánh là những gì tác giả đã được chứng kiến, trải nghiệm, rồi chiêm nghiệm, chắt lọc lại để đưa vào tập tản văn mới này. Cuốn sách được tác giả viết một cách cẩn thận, chỉnh chu, mang đến cho người đọc một cảm giác nhẹ nhàng, tươi mới từ những cái tưởng chừng đã cũ, các vấn đề được tác giả mổ xẻ đến tận cùng. Mỗi câu chuyện trong tập sách được nhà văn viết với giọng văn mượt mà, trầm tĩnh, lối viết mới mẻ.

Truyện ngắn được tác giả lấy làm tên chung cho cuốn sách Mùa bay không cánh, là một cảm nhận về mùa xuân, về Tết được viết một cách khác lạ “Tết bay về. Tết bay đi. Những đường bay không cánh. Những đường bay của thương, của đợi, của hiên chiều, của ngõ phố. Đi để đi trong quyến luyến mà phải bay để về bởi háo hức chờ trông. Mùa mà tất cả đều bay, không cánh cũng bay đích thị là mùa giáp Tết”. Trong các truyện khác ta cũng sẽ thấy những bất ngờ như thế: Vé số 360 độ, Phượng tím, Dã quỳ vàng, Nhớ mùa ruốc xưa, Nước mắt cô dâu, Bà Bốn hay Vía bịnh… Và đó còn là những cảm giác mới về biển trong Đầu sóng ngọn gió, Biển đỏ chiều nay gió, Mắt ghe nhìn xuống, Nhớ mùa ruốc xưa hay nhìn xa hơn, đó là những tình cảm bao la, trìu mến mà nhà văn dành cho đấng sinh thành trong Mưa lá, Sen gầy một đoá sang thu, Cốm giấy và ký ức bị bỏ quên

Nhà văn Nguyễn Trí sau khi đọc cuốn sách đã nhận định rằng, Mùa bay không cánh là một tập tản văn hay, bén ngọt và tinh tế, đủ mọi cung bậc của đời sống đáng để chúng ta đọc, nó được viết ra bởi biển của sự trầm tĩnh, bởi một con người lắm phen "lên bờ xuống ruộng".

Nhà văn Nguyễn Hiệp, tác giả của tập sách, đến nay vẫn lặng lẽ viết dưới chân núi Tà Cú và đều đặn cho ra đời các tác phẩm. Nhà văn sinh năm 1964 tại Hàm Tân, Bình Thuận, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng đoạt Giải nhì cuộc thi Truyện ngắn báo Văn nghệ 2003-2004. Các tác phẩm đã xuất bản: Mang cả chiều đi (Thơ, 1996); Trả áo về trời (Thơ, 1999); Ngã hai (Tiểu thuyết, 2001); Dưa huyết (Tập truyện ngắn, 2007); Bông cỏ Giêng (Tập truyện ngắn, 2008); Làng Người Xanh (Tiểu thuyết, 2008); Trần gian nhìn từ sau lưng (Tập truyện ngắn, 2009); Âm thanh đổ bóng (Tập truyện ngắn, 2012); Mùi đồng  quê (2015)…

V.N

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác