“Lời đắng lời cay” - hồn thơ mang mang thế sự

Sau "Con đò bến nước", "Đứng lặng" thì "Lời đắng lời cay" là tập thơ thứ ba mà Nguyễn Đức Quế gửi tới bạn đọc, tập thơ chất chứa hồn thơ mang mang thế sự của một cây bút mà bao năm cầm phấn tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

“Lời đắng lời cay” - hồn thơ mang mang thế sự - ảnh 1Lời đắng lời cay người đọc bắt gặp biết bao tâm sự bắt nguồn từ cảm nhận dung dị của cuộc đời. Từ sự chân thực đó đã khuấy động cảm xúc của tác giả để hình thành những câu thơ pha chút đắng đót của một người từng trải: “Lời em mùa đông hoa nở / Con tim xa xứ tìm về”. Hay lúc nhìn cái cổng chào được trang hoàng bởi những dòng chữ mà sau một đêm mưa gió thì:

 “Hàng chữ sũng nước, tả tơi,

Có nhiều cây bục gốc, vặn ngang người!

Thấy nhiều cây đứng cười giữa đời thẳng tắp!

Vạn vật ở đời - khóc cười sau mưa gió”

Rõ ràng, tất cả những thứ đó chỉ là một cái cớ để Nguyễn Đức Quế nói về nhân tình thế thái. Câu thơ vì thế mang nhiều ẩn dụ và hàm chứa những lớp nghĩa sâu kín được trải trên con chữ mộc mạc.

Ở mỗi tuổi, con người nhìn vào cuộc đời lại có những chiêm nghiệm khác nhau để cái lõi cảm xúc được thay thế bằng sự vỡ oà trong một vỉa tầng khác của thực tế - của cái nhìn ngày hôm qua.

Trời mưa thương chú chuồn chuồn

Bay cao bay thấp vẫn luồn mà đi

Chuồn ơi kiếp trước là gì?

Mà nay mưa bão vẫn đi ra đường

…Hay là kiếp trước rong chơi

Đến bây giờ phải luân hồi kiếm ăn?”

Có cảm giác như Nguyễn Đức Quế trong hành trình độc thoại với chính lòng trắc ẩn của mình để tiếp tục “kiếm tìm” giá trị mới của cuộc sống. Và trong cuộc hành trình kiếm tìm ấy, tác giả đã không né tránh nhìn thẳng vào Lời đắng lời cay để gạn đục khơi trong. Suy cho cùng đó cũng là sự kiếm tìm của mỗi con người để hoàn thiện bản thân mình hơn. Và sự hoàn thiện đó được đi từ tiềm thức sâu xa trong mỗi chúng ta, bởi ở đó có tình yêu, có nỗi đau đời, và có tình người:

“Những đêm trăng xanh hình dấu hỏi

Em nói những gì từ lúc mới yêu?

Để con tim bỗng cháy đa chiều!

 

Tôi đi tìm trăng

Những đêm trăng hình bán nguyệt

Em có còn đi tiếp phía bên kia?

Phía bên này mình tròn đến từng ly!

 

Tôi đi tìm trăng

Bỗng thấy trăng tròn huyền ảo!

Trăng bỏ tôi đi đâu?

Tưởng trăng tròn để chín một tình yêu?”            

                                           (Tôi đi tìm trăng)

Nguyễn Ngọc Quế cũng tìm được cái hồn của thơ và hiểu được nghiệp văn của mình. Anh coi Văn chương là sân của Giời/... Bầu trời mặt đất bao la/... Đắm say cho đến tận cùng,/ Hỡi nàng thơ! Tự cõi lòng rung lên. (Văn chương)

Với 62 bài thơ trong Lời đắng lời cay được ấn hành bởi NXB Hội Nhà văn, ngòi bút của Nguyễn Ngọc Quế đã chạm vào những câu thơ mang hơi thở của cuộc sống như một tâm sự cần được sẻ chia.

NGÂN HÀ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác