LÊN ĐỈNH BÀ NÀ hát “sầu lên đây hoang vu...”

Ghi chép của Tú

Chúng tôi đến chân núi Bà Nà lúc gần trưa.

Dù là ngày cuối tuần, nhưng cô nhân viên bán vé không còn trẻ uể oải ngồi ngáp vặt vì không có khách tham quan, Theo hướng dẫn, leo mười bốn cây số sẽ có cáp treo lên tới đỉnh. Nếu thuê xe đặc chủng cả lên và về nguyên chuyến là hơn bốn trăm ngàn, nhưng hôm nay không có xe.

Phải ngọt nhạt thương lượng với người lái tắc xi trẻ, vì trước đó anh chỉ thỏa thuận  đưa chúng tôi đến chân núi, vì sợ đường lên đỉnh khó đi sẽ làm hỏng xe.

Vậy là chúng tôi lên đèo.

 

LÊN ĐỈNH BÀ NÀ hát “sầu lên đây hoang vu...” - ảnh 1

Lên với sương mù

Con đường quanh co lên núi, với những khúc cua tay áo ngoằn ngoèo như doạ dẫm người yếu bóng vía, song càng làm cho chúng tôi thêm háo hức trong cuộc “chinh phục” độ cao 1500 mét so với mặt biển này. Những vạt rừng nguyên sinh hăng hăng mùi cây lá, khoe muôn sắc hoa rừng, bỗng làm cho chúng tôi  như muốn hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành. Khi tai bắt đầu ù, thì cũng là lúc chiếc xe nhỏ chở chúng tôi  chui vào trong mây.

Sương mù.

Bồng bềnh núi. Bồng bềnh mây. Những ngọn núi cao ngất tắm mình trong màn sương ươn ướt giăng phủ đẹp như tranh thủy mặc. Đẹp quá! Lãng mạn không còn gì để nói. Khi ranh giới giữa đất với trời, giữa cỏ với cây, giữa người với cảnh...hầu như không còn nữa; khi tầm nhìn bị sương mờ che kín chỉ còn  thấy được trong vài ba mét, chúng tôi như ngỡ mình đang bay.

Chiếc ô tô kêu ken két, giật cục trôi ngược dốc như con ngựa giở chứng, kéo chúng tôi về thực tại trần trụi: Đường lên đỉnh Bà Nà nguy hiểm lắm và không dễ thế đâu!

Xuống đi bộ.

Cái cảm giác thực, ảo cứ lẫn lộn, bồng bềnh. Giữa rừng thẳm mờ sương bỗng sừng sững ẩn hiện một ngôi chùa với Tượng Phật Thích ca lớn cao như trái núi. Thoáng nghĩ, chắc nẻo đường xưa khi thày trò Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh cũng đẹp tựa như thế này đây. Quyến rũ đấy nhưng mong manh với muôn vàn trắc trở, trước cám dỗ lừa lọc của lũ yêu ma?

Chúng tôi cũng đã bị cô bán vé tham quan “lừa”.

 

LÊN ĐỈNH BÀ NÀ hát “sầu lên đây hoang vu...” - ảnh 2

Bao giờ thì hoạt động

Tòa nhà cáp treo đã ngưng hoạt động từ lâu. Vắng lặng không một bóng người. Những ca bin mục ải treo lửng lơ trên sợi cáp. Dưới đất, những ca bin cũ hỏng trơ gọng sắt vô hồn. Rêu xanh, rêu đỏ màu cam, bám loang lổ trên những mảng tường ẩm ướt, nhà hoang phế. Những vạt cỏ, hoa dại mọc nở tràn lan lẫn cùng  những chậu cảnh khô khốc, tàn úa vì không người chăm sóc. Những bậc thang ướt ẩm chênh vênh không còn lan can. Những dãy phòng làm việc cửa nẻo mục ải, không còn ổ khoá, buông tuồng xộc xệch. Bộ bàn ghế hỏng vứt lỏng chỏng giữa sân. Cây dại, dây leo, sống tầm gửi bám đầy tường ẩm mốc. Trên mặt thềm nhà, rêu xanh ẩm ướt chen cùng lá mục và cỏ dại. Đây đó trên vạt cỏ, trên cành khô, những lưới mạng nhện đọng sương như những sợi chỉ trắng, giăng mắc như chứng tỏ sự bỏ hoang lạnh vắng hơi người. Sự ngưng đọng, điêu tàn, làm cho con châu chấu cũng như trở nên lười nhác. Con bướm trắng ướt nặng cánh cũng không muốn nhấc cánh khỏi sàn gạch ẩm.

 

LÊN ĐỈNH BÀ NÀ hát “sầu lên đây hoang vu...” - ảnh 3

Trụ sở không người

Không còn cảm giác bực mình vì “bị lừa” nữa khi thấy giữa sự bỏ hoang một vẻ đẹp tạo hình đến mê hồn từ sắc màu hoang phế.Không còn cảm giác giận vì “bị lừa” nữa khi chúng tôi ngộ thêm nhiều điều lớn lao hơn trước sự phí phạm của chính con người. Cả một thiên nhiên trong mây nằm ngay sát biển đẹp đến như thế này đã bị ngành du lịch bỏ phí sau một thời gian khai thác không hiệu quả. Nghĩ xa hơn mà thấy chạnh lòng. Ở nhiều nước châu Âu, người ta biết phát huy thế mạnh mỗi vùng miền để làm kinh tế du lịch. Giữa mùa hè nóng bức, họ vẫn biết cách thu tiền của khách du lịch từ chính tuyết và không khí lạnh - trên một đỉnh núi quanh năm đóng băng. Biểu tượng Tuyết được tạo thành lô gô gắn liền trên các đồ lưu niệm cho khách du lịch như: áo, quần, mũ, kính, ví da...vv... Vậy mà, Bà Nà được trời ban tặng cho mây, cho núi, cho muôn hoa lá, cỏ cây mà chịu thế này sao?

Chúng tôi sắp định xuống núi thì tình cờ gặp một người chỉ đường duy nhất.Chỉ còn hai cây số nữa là chúng tôi sẽ lên tới đỉnh Bà Nà và  hơn 700 mét nữa là sẽ tới một nhà hàng - hầm rượu nổi tiếng. Cũng tình cờ chúng tôi nghe cậu lái xe taxi vừa mủm mỉm cười vừa nói đùa: “Chưa đi chưa biết Bà Nà/ Đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn”...

Chả lẽ Bà Nà bị bỏ rơi như thế sao. Chả lẽ chúng ta lại ngoảnh mặt trước một tiềm năng kinh tế mà thiên nhiên ban tặng hiếm có như thế sao?

Đà Nẵng trẻ và năng động, một thành phố phơi phới đầu tư chắc không nỡ nào bỏ rơi một miền du lịch đầy tiềm năng chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 30 km.

Buồn và không tin như thế. 

  

LÊN ĐỈNH BÀ NÀ hát “sầu lên đây hoang vu...” - ảnh 4

Im ỉm khóa

LÊN ĐỈNH BÀ NÀ hát “sầu lên đây hoang vu...” - ảnh 5

Những bộ xương

LÊN ĐỈNH BÀ NÀ hát “sầu lên đây hoang vu...” - ảnh 6

May có người để hỏi

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác