Lã Hoan- Thơ buồn anh viết cho anh

Văn Đắc

(Toquoc)- Lã Hoan vốn xưa là người lính, người thợ, về sau làm thơ và chuyển hẳn sang biên tập thơ tại NXB Thanh Hoá. Lần giở “Nhật ký một tình yêu” (*) ta thấy hiện rõ chân dung một chàng trai “áo vá quần nâu, chân đất đến trường”, “có giọng hát trong như một mảnh trời thu” và “đêm thức viết những câu thơ sốc nổi”. Rồi đi làm người lính “mang xác bạn xuyên đêm không sợ hãi” và trở thành tình nhân đắm đuối với “Thơ buồn anh viết cho anh”.

Lã Hoan- Thơ buồn anh viết cho anh - ảnh 1
Bìa sách
Những ham hố tầm thường, những ý tưởng mong manh

Đưa ta lạc chính mình không tự biết

May chút lửa trong lòng không dễ tắt

Câu thơ say còn trong mắt em buồn

(Một chút đời thường)

Những câu thơ tự cảm nhỏ nhẹ khiêm nhường đến xót xa ấy, ta lại gặp trong những bài thơ anh viết về mẹ.

Năm Đinh Mão 73 tuổi mẹ

Đất nước như chị Tấm leo cau

Đứng dưới gốc lắm dì ghẻ quá

Mấy ai vì mẹ ta đâu

Buồn thương không nông nổi mà lắng sâu nghĩ ngợi. Nỗi buồn có thể vực người ta bình tâm mà sống để “Về lại dòng sông”, gặp đất biển quê nghèo.

Tôi mê mải với con còng gọng đỏ

Với màu hoa dại tím dọc triền đê

Đến quên cả đất làng mình đang lở

Tóp teo dần như cá mối tháng ba

Và:

Nghe mẹ ru lời ru ngọn cỏ

Nghe tiếng sóng cửa Lạch Sung nhắc nhở

Nuôi hồn tôi với bao nỗi đam mê

(Thơ gửi đồng hương)

Thơ Lã Hoan câu nào, bài nào cũng ám ảnh một giọng điệu giãi bày như mưa lạnh thấm vào ta, lặng lẽ mà buồn. Khi anh kể về “chuyện nhà”, về người vợ của mình thì đùa nghịch mà buồn thương thấm thía.

Em đi, anh rộng bước chân

Bước chân rộng hoá châng vâng lối về

Đọc câu thơ chẳng người nghe

Cơn cáu giận chẳng biết nhè vào ai

(Chuyện nhà)

Trong “Bài hát ru con” ta gặp lại nỗi buồn thương sâu nặng, giăng mắc qua thời gian.

Gặp ông năm nắng mười mưa

Tủi buồn như nhện giăng tơ một đời

Đến bài “Thơ tặng bạn”, Lã Hoan đã thổ lộ thật thà nỗi buồn- Thơ buồn:

Của tiền chẳng có cho nhau

Thôi đành tặng bạn vài câu thơ buồn

Vào một ngày tháng giêng năm Kỷ Sửu- 2009, Lã Hoan viết trong cơn bạo bệnh:

Ai đó tìm tuổi thơ trên tóc

Tuổi trẻ tôi hát trong nhịp tim mình

Nhịp tim ấy hình như không đổi được

Nên suốt đời tôi có tuổi xuân xanh

(Tuổi trẻ tôi)

Đấy là những câu thơ chống trọi lại với thời gian. “Nên suốt đời tôi có tuổi xuân xanh” là thần lực mạnh làm vững những câu thơ đang có chiều hướng tiếc nuối về một thời đã qua. Lã Hoan nhiều lần thốt gọi “Hè ơi- Trái tim những muốn hát lời lá xanh”.

Mùa hè ơi rượu lên tăm

Chén tôi ai rót bao năm còn đầy

“Lá xanh”, “Mơ xanh”, “Tuổi xanh”, “Tóc xanh”… dường như trong thơ anh có một màu xanh như là màu của tình yêu tuổi trẻ, màu của một trái tim đa tình và khát sống. Nên chi thơ buồn chính là nỗi buồn nằm giữa hai đầu tỉnh và mơ, còn và mất, trẻ và già, sống và chết…

Mà run rẩy cả một trời lá úa

Tiếng xạc xào mơ giấc mơ xanh

(Vô tình)

Hay:

Chỉ đến buổi gặp em anh mới biết

Đầu bạc phơ biển vẫn đa tình

(Chùm thơ biển)

Lại nữa:

Chẳng còn mười tám đôi mươi

Để cùng chú Cuội suốt đời trẻ trung

(Hè ơi)

Một tâm hồn đa cảm, đa tình như Lã Hoan thì suốt đời tự ôm lấy nỗi buồn để làm vẻ đẹp cho mình. Người đó là của Hiếm. Trong thời buổi lối sống hiện sinh, lạc thú vật chất thì cô đơn là một cách sống vượt lên hiện thực:

Người ta mua lấy niềm vui

Riêng anh chuốc chén buồn vơi lại đầy

(Nhật ký một tình yêu)

“Thơ buồn anh viết cho anh” mà sao thơ buồn ám vào ta vậy. Lã Hoan đã mang tới cho ta những câu thơ buồn trong sáng và cảm động:

Hương tàn trộn với mồ hôi

Thành câu thơ để cuối đời nâng niu.

 

 

------------

(*) “Nhật ký một tình yêu”- Tập thơ mới của Lã Hoan do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác