Khế chua ai thấy cũng thèm…


(Toquoc)- Mượn ý từ câu ca dao xưa, nhà thơ Cảnh Trà phát biểu: “Khế chua, ai thấy cũng thèm, no cũng thèm ăn…” Đọc nhiều (no) thơ, vẫn thấy thèm thơ hay; đọc ít (đói) thơ vẫn cứ thấy thèm đọc thơ hay! Tên tập sách cho thấy sự khát khao vươn tới những vẻ đẹp, tầm cao của thơ, và người mong muốn đãi cát tìm vàng” ấy chính là nhà thơ Cảnh Trà.

Sách dày 178 trang, gồm 41 bài bình và cảm nhận về những bài thơ hay, trong đó có lẽ đa số là bằng hữu thi ca của Cảnh Trà. Riêng ở Tây Ninh đã có 3 tác giả: Nguyễn Đức Thiện, Trần Hoàng Vy và Nguyễn Quốc Việt.

Khế chua ai thấy cũng thèm… - ảnh 1
Bìa sách

Không cần phải bài bản, chi tiết rườm rà như cách bình thơ trong trường học, phải cần có đầu có đũa, những bài bình, cảm nhận của nhà thơ Cảnh Trà, chủ yếu là sự rung cảm, hòa điệu của người bạn thơ và người đọc thơ… khó tính. Bằng sự cảm thụ khá tinh tế, cùng với kinh nghiệm của một người làm thơ từng trải, Cảnh Trà chỉ cần lẩy ra những cái hay, cái đẹp, vẽ lấp lánh tài hoa trong những bài thơ anh đọc, là đã gợi cho mọi người nhìn rõ cả bài thơ. Ví như bài thơ “Lá đỏ” nổi tiếng của Nguyễn Đình Thi (trang 18), Cảnh Trà chỉ viết: “Cả bài đếm kỹ vỏn vẹn bốn chín chữ đúc lại giống bức phù điêu bằng đồng đỏ”, và để chứng minh cho cảm nhận của mình anh chỉ gợi ra quang cảnh rừng Trường Sơn, những chàng trai cô gái ra trận, và lời ước hẹn “Chào em, em gái tiền phương/ Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn”, cũng đã đưa người đọc đúc kết lại thành cái “kết luận” chắc nịch của anh! Hoặc như bài thơ “Miền Trung” của Nguyễn Hữu Quý, anh khai thác cái hình ảnh “Lũ tràn qua mặt/ bão giật ngang đầu/ Miền Trung sống như không thể mất”(trang 21) để đưa người đọc đến với những câu thơ tràn đầy tình cảm, và ấn tượng của nhà thơ để hiểu về một miền Trung gian khó nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, giàu nhân văn và rất mực kiên trung… Ở bài thơ “Màu tím hoa sim” rất được mọi người yêu thích của Hữu Loan, anh lại dẫn người đọc đến… đèo Cả, hiểu cái chất thơ “Bài thơ mở đầu của Hữu Loan…” (trang 47), qua đó kể về câu chuyện người vợ của nhà thơ, nhân vật trung tâm làm nên bài thơ, khiến mọi người càng thêm đồng cảm sâu sắc với tác giả bài thơ.

Ở nhà thơ Quang Huy, Cảnh Trà chọn bài thơ “Nỗi niềm của Thị Nở” để bình và cảm nhận, đi từ 4 câu thơ nhập cuộc, vào thế của cặp trai gái này thật xứng đôi vừa lứa: “Quần anh ống thấp, ống cao/ Làm em hồn vía nao nao đêm ngày/ Khen cho con tạo khéo tay/ Nồi này thì úp vung này chứ sao!” để thấy nhà thơ Quang Huy thương hai con người cùng khổ này biết dường nào và anh khẳng định: “Viết được con người Thị Nở như thế, Chí Phèo như thế thật không dễ. Nó chênh vênh giữa hai bờ vực đề cao và diễu cợt. Theo tôi đây là bài thơ nên đọc…” (trang 133).

Một bài thơ nổi tiếng của T.T.KH “Hai sắc hoa Ti-gôn” từng gây tranh cải và tốn nhiều bút mực của văn đàn từ cuối những năm 1930 đến nay, Cảnh Trà bằng sự hiểu biết của mình, cung cấp thêm cho bạn đọc một số chi tiết về xuất xứ của bài thơ, và anh đã thẩm định hai câu: “Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng/ Trời ơi! Người ấy có buồn không?” (trang 140) và bình: “Đây là hai câu thơ nặng nhất, hay nhất của bài thơ. Hai tiếng “Trời ơi!” là cô kêu thay cho lòng người ấy và cũng là tiếng kêu thảm vọng ra từ trái tim vỡ, trái tim nhỏ máu của người trong cuộc: Và đỏ như màu máu thắm pha!”. Có lẽ, nếu không cùng đồng cảm, và giàu kinh nghiệm, người đọc khó có thể chốt lại bằng những cô đọng như vậy, có khi còn bị cái hay, tài hoa của bài thơ hút đi theo một hướng khác?...

Đọc và bình, không chỉ đòi hỏi có một trình độ “thẩm thơ” nhất định của con tim, khối óc, mà cần phải có “đôi mắt xanh” để sàng lọc những hay, dở của tác phẩm. Và tất nhiên, còn phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh lịch sử nhất định của người viết, người đọc, người bình. Không phải ai cũng đồng thuận với nhau về một bài thơ, song cái cơ bản nhất là qua một tác phẩm, chúng ta phải thấy ra được cái ý, cái tình mà tác giả muốn bộc bạch, cũng như cái hay, cái đẹp mà tác giả của bài thơ ấy đã kỳ công tâm huyết sáng tạo. Tôi nghĩ về phương diện này, nhà thơ Cảnh Trà đã khá thành công, góp phần giúp người đọc, nhất là các bạn trẻ yêu thích thơ ca, gần và hiểu hơn về tác giả và những bài thơ hay đáng đọc.

Cũng qua tập “Mấy quả khế chua” lần này, tôi tin là nhà thơ Cảnh Trà đã góp phần kích thích thêm phần “Văn hóa đọc”, và ngọn lửa đam mê sáng tạo cho rất nhiều bạn bè và bạn đọc của ông, trong không khí phê bình văn học đang chìm lắng hiện nay…

Nguyễn Sông Trà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác