Hoang tâm - Một cách lý giải về thân phận con người sau chiến tranh

Ngay từ cuối năm 1975 đến 1978, chính quyền Polpot đã nhiều lần xua quân tràn qua biên giới Tây Nam, tàn sát nhân dân ta vô cùng tàn độc. Là một nhà báo thường trú ở phía Nam, tôi đã hơn một lần được chứng kiến và viết bài về đội quân chặt đầu người không gớm tay ấy. Cho đến năm 1978, Việt Nam vẫn coi chính quyền Polpot là bạn, là đồng chí; thậm chí gần cuối năm 1978 còn có một đoàn cán bộ cao cấp đi thăm Campuchia, báo chí của ta đưa tin rất kỹ về chuyến đi này và có bài phản ánh, ca ngợi công cuộc xây dựng đất nước của Campuchia dưới quyền Polpot! Kỳ thực, đó là chính quyền và quân đội tàn ác nhất mang danh cộng sản!

Sau khi chặn đứng hành động xâm phạm lãnh thổ, giết hại dân lành của bè lũ Polpot, thể theo yêu cầu của những người Campuchia chân chính, quân đội ta đã đưa hàng trăm ngàn chiến sỹ tình nguyện tiến vào đất bạn, quét sạch bè lũ diệt chủng khỏi Phnôm Pênh cùng các thành phố lớn, rồi lưu lại đó gần chục năm trời để tiêu diệt tận gốc họa diệt chủng.

Hoang tâm - Một cách lý giải về thân phận con người sau chiến tranh - ảnh 1

Cuộc chiến tranh ấy thật sự cần thiết, nhưng vô cùng nhức nhối: Hàng ngàn thanh niên trẻ măng của chúng ta đã hy sinh trên đất Campuchia, hàng chục ngàn người bị tàn phế. Việt Nam tốn kém quá nhiều máu xương và tiền của… Nước láng giềng khổng lồ phương Bắc viện cớ ấy xua quân tàn phá các tỉnh biên giới phía Bắc nhằm dạy cho Việt Nam bài học! Hoa Kỳ đã viện cớ ấy cấm vận chống Việt Nam, khiến chúng ta bị cô lập với thế giới trong một thời gian dài, nền kinh tế lâm vào khủng hoảng…

Trong lịch sử, đã từng có lần quân đội Đại Việt tiến vào Campuchia giúp yên ổn triều chính. Giúp xong, 6 tháng sau, quân Đại Việt rút hết. Lần này, giả sử Việt Nam có muốn rút hết về nước sau 6 tháng hay 12 tháng cũng không được! Vì sao? Đơn giản là vì đằng sau bè lũ diệt chủng Polpot là ông bạn láng giềng khổng lồ phương Bắc. Thế mới thành chuyện!

Nhà văn Nguyễn Đình Tú cầm tinh con cọp, sinh năm Giáp Dần, 1974. Khi cuộc chiến  biên giới Tây Nam nổ ra, Nguyễn Đình Tú còn đang học tiểu học. Bẩy năm sau khi quân tình nguyện Việt Nam rút hết về nước, Nguyễn Đình Tú mới tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Viết ra điều này, tôi muốn nhấn mạnh rằng khi tái hiện cuộc chiến chống bọn diệt chủng Campuchia, Nguyễn Đình Tú không có vốn sống trực tiếp!

Bielinsky, nhà lý luận phê bình Nga thế kỷ 19 từng viết một câu nổi tiếng: Nghệ thuật không thể đòi hỏi nó phải như thực! Ông Lev Tolstoi sinh năm 1828, lúc cuộc chiến tranh với Napoleon đã diễn ra trước đó 16 năm. Khi L. Tolstoi viết bộ sử thi kiệt tác Chiến tranh và hòa bình thì cuộc chiến của Cutuzop với Napoleon đã diễn ra quá nửa thế kỷ rồi. Chắc chắn, L. Tolstoi chỉ có vốn sống gián tiếp. Thế mà, cho đến giờ này, khi tôi đã qua lục tuần rồi, đọc Chiến tranh và hòa bình tôi vẫn bị hớp hồn!

Nghệ thuật không thể đòi hỏi nó phải như thực. Nguyễn Đình Tú tái hiện cuộc chiến tiêu diệt bọn diệt chủng Polpot chỉ qua vốn sống gián tiếp, nhưng vẫn thừa sự tàn khốc, ghê rợn… và trên hết, vẫn cháy bỏng khát khao được yêu, được sống yên bình, không màng tranh bá đồ vương…

Chính điều này níu mắt tôi tiếp tục đọc Hoang tâm.

Tại sao tôi viết vậy?

Bởi vì, nếu viết về chiến tranh biên giới Tây Nam và cuộc chiến của quân đội Việt Nam tình nguyện giúp nhân dân Campuchia tiêu diệt bè lũ diệt củng Polpot thì Nguyễn Đình Tú là itờ, là người thế hệ sau, không thể có trải nghiệm… Thế nên, với những người chưa qua chiến tranh, khi đọc Hoang tâm, họ có thể đồng cảm, chấp nhận. Còn với những người trong cuộc, vừa bước ra khỏi chiến tranh, như tôi, tôi thấy không đã! “Đường ra trận mùa này đẹp lắm”/ “Vì sao trai tráng miền Bắc hăng say ra trận? Ối dào! Đi bộ đội có cơm ăn, ở nhà đói rã họng…”. Đó là hai thái cực muốn cắt nghĩa vì sao mấy thế hệ trai tráng Việt lao ra tiền phương. Cả hai đều cực đoan. Chả có cái gì cực đoan mà tiếp cận chân lý. Khi anh cực đoan thì không ai theo, không ai tin; kể cả chuyện làm tình, nếu anh cực đoan thì người bạn tình của anh cũng không rung động, không ướt át, làm sao thực hiện?! Tôi thật lòng không khoái mảng Nguyễn Đình Tú viết về chiến tranh trong Hoang tâm. Đó chỉ là những ký sự nghe người ta kể mà khéo léo chép lại. Nếu nói cho đẹp lòng nhau hơn, thì đó chỉ là một truyện ngắn kéo dài ra, kéo dài cho đến lúc tác giả chuyên chở hết thông điệp của anh ta muốn gửi người đọc. Chán phèo!

Nhưng, tác giả Hoang tâm đâu có hoang tâm, đâu có ngớ ngẩn. Anh muốn nói về con người, tâm trạng, tâm hồn người lính thời hậu chiến! Viết văn xuôi, Nguyễn Đình Tú học được thủ pháp đồng hiện; học được thủ pháp hiện thực huyền ảo, học được phương pháp phân tích nội tâm, (anh vốn được đào tạo thành luật gia mà). Có điều, người học trò này quá thông minh. Học nghề của người đi trước rồi giỏi hơn thầy! Gọi là cướp nghề thầy cũng chẳng sai!

Hoang tâm - Một cách lý giải về thân phận con người sau chiến tranh - ảnh 2
Nhà văn Nguyễn Đình Tú

Nguyễn Đình Tú mượn chiến tranh như cái mắc áo để treo vào đó thông điệp của mình gửi bạn đọc. Tôi nói bạn đọc đây không chỉ là bạn đọc biết tiếng Việt! Đây là bạn đọc toàn cầu! Nếu như nhân dân của nước láng giềng khổng lồ phương Bắc biết đọc Hoang tâm bằng Việt ngữ, nếu như bè lũ diệt chủng Polpot, hay là bè lũ Bin Laden biết đọc Hoang tâm bằng Việt ngữ thì họ khắc hiểu thông điệp mà tác giả Hoang tâm truyền đi qua tác phẩm này. Đó là nhân tính, là tình người, là khát khao sống bản năng sung sướng thỏa mãn tứ khoái, là khát khao truyền giống, là khát khao làm đẹp, hướng thiện…

Cái mắc áo (giá áo) cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng trên đất Campuchia khá thích hợp với tư tưởng mà tác giả gửi gắm. Đây là mảng thử thách trí tưởng tượng và tài viết của Nguyễn Đình Tú. Viết tiểu thuyết thì phải biết nghệ thuật bịa chuyện, kể chuyện. Trí tưởng tượng, cách bịa chuyện thì ai cũng có, thậm chí một ông nông dân làng Mũa quê tôi, một bác Ba Phi Nam Bộ còn giỏi hơn nhà tiểu thuyết cả tỷ lần. Nhưng, vấn đề là bịa phải như thật, bịa mà làm người ta rưng rưng khi đọc, đọc rồi cứ day dứt mãi, suy nghĩ mãi, đọc rồi phải đọc lại. Đọc văn xuôi mà phải làm động tác của giống động vật nhai lại! Thế chứ lỵ! Thế là thành công rồi!

Mở đầu bằng câu chuyện của một nhân vật được gọi bằng “Anh” tìm đến khu du lịch Cửa Núi ở huyện Nguyên Thủy xa xôi. Tại đây Anh gặp một cô gái được tạm đặt bằng cái tên “Son Phấn”. Hai người thực hiện một cuộc hành trình bí ẩn và kỳ thú. Họ đã lọt qua trận đồ đá để bước vào hẻm núi của tộc người Mã, những hậu duệ của một binh đoàn thất trận năm xưa với những ngôi làng đá rùng rợn và ám ảnh. Rồi họ lại vượt qua một trảng cỏ tranh với sự truy đuổi của trăn hoa và cọp xám để lạc vào vùng đất của tộc người Khi, một tộc người có lịch sử ra đời gắn liền với truyền thuyết ăn não người của bậc đế vương, chứng kiến một lễ hội dâng óc kinh hoàng tại dinh thự ẩn sâu trong lòng đất. Cuộc hành trình lại tiếp tục đưa họ đến với tộc người Mụ với vô vàn những tập tục kỳ lạ để cuối cùng cả hai bước vào một biệt điện nguy nga dành cho nữ tộc trưởng hoang dâm và quyền lực.

Chiêu trò này của Nguyễn Đình Tú sẽ trở thành trò cười nếu như không gắn với căn bệnh trầm kha của những chiến binh thời hậu chiến. Tài năng của Nguyễn Đình Tú thể hiện ở vế thứ hai, đồng hiện với vế thứ nhất. Trong vế này, tác giả mong muốn trật tự của nhân loại tái lập như thời nguyên thủy: không mông muội, nhưng bình yên, bác ái, ác thì bị diệt, thiện thì được phúc, dâm thì sướng, hết khả năng truyền giống thì chết cho rồi! Gần mười năm trời hoang tâm, mất ngủ, tiệt dâm, tan vỡ hạnh phúc gia đình, vậy mà chỉ trong vòng chưa đầy mười ngày lạc chốn siêu thực, hòa vào thiên nhiên, bị thiên nhiên chi phối, sống với những tộc người, những quốc gia bị diệt vong, chan hòa với một bóng hồng có quyền lực lựa chọn, nhân vật chính tên Anh đã trở lại làm người bình thường với đầy đủ hỷ nộ ái ố.

Trời ạ! Nếu đúng như thế thì tôi cầu mong cho có một tỷ người trên cõi nhân gian này tên là Son Phấn, bởi xem ra chiến tranh sẽ còn đeo đẳng thân phận con người đến cùng, mãi mãi. Té ra, thân phận con người không bao giờ do tự thân ta quyết định được. Tệ thế đấy! Hậu chiến mà có Son Phấn, có Cửa núi thì xong phim! OK! Tốt đẹp! Nhưng đào đâu ra Son Phấn, khi mộng tranh bá đồ vương ngày càng nặng, càng lớn như hiện nay? Đó là thông điệp mà Nguyễn Đình Tú gửi tới tôi, cũng có thể khiến bạn đọc động lòng! 

Sài Gòn, 29-03/ Hà Nội, 03-04-2013

Triệu Xuân (vannghequandoi.com.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác