Hạt mưa nào rơi trang thơ em



(Toquoc)- Dương Diệu Minh là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tuổi nhỏ của cô gắn bó với sông Hồng, hồ Tây, những triền đê lộng gió, phố xá đông vui... Đọc thơ của cô sẽ thấy những cảnh sắc thiên nhiên và con người của một vùng đất nửa thành thị, nửa nông thôn.

Hạt mưa nào rơi trang thơ em  - ảnh 1

Bìa sách


Bây giờ ta thường nói đô thị hóa, nhưng cái đô thị của Hà Nội trong thơ cô thì vẫn là nửa phố nửa quê. Ở nơi đó, cô có đầy ắp vô vàn những kỷ niệm, nào là kỷ niệm của tuổi thơ, rồi đến khi lớn lên là những kỷ niệm của tình yêu ngọt ngào xen lẫn những buồn đau... Và, tất cả những cái đó để hôm nay cô viết thành thơ.

Mấy câu thơ này viết về ký ức tuổi thơ của một người ở thủ đô Hà Nội, bên cạnh cây cầu Long Biên lịch sử, nhưng cũng có vẻ giống như ở bao vùng thôn quê khác. Hà Nội nơi ngàn năm văn hiến cho đến nay vẫn là nửa nông thôn của một đất nước nông nghiệp đã có tự thuở nào. Đây là những dòng ký ức của một cô gái tuổi mới ngoài ba mươi.

Tuổi thơ em là dòng sông màu đỏ

Mùa nước lên cá nhảy tung tăng

Tuổi thơ em là bãi ngô xanh mướt

Bến đò đầy sà lan ngược nước

Tuổi thơ em là đầu trần chân đất

Bắt bướm hái hoa làm công chúa vui đùa

(Ký ức tuổi thơ)

Dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa và bao lớp trầm tích văn hóa đã cho cô những ước mơ và khát vọng, cho nên bao nỗi buồn vui của cuộc sống cô cũng đều muốn chia sẻ với dòng sông.

Em…

Hóa tia nắng hòa vào lòng sông

Chìm trong muôn ngàn ngọn sóng

Sông ngân lên bản tình ca

Thắp em khát vọng

(Dòng sông tình yêu)

Dương Diệu Minh vốn từ khi sinh ra đã có một tâm hồn nhạy cảm với thiên nhiên và những gì đang tồn tại ở xung quanh. Cô đã yêu thành phố và dòng sông gắn bó với tuổi thơ cho đến lúc lớn lên sau này. Thành phố và dòng sông ấy đã nuôi cô khôn lớn thành người, và đến khi làm thơ cô đã hóa thân mình vào thành phố và dòng sông bằng tất cả tình yêu ngọt ngào say đắm.

Đêm Hà Nội

Gió đưa hương hoa sữa

Dịu dàng hong tóc em bay

Hà Nội ơi, yêu mấy cho vừa

Đưa tay hứng nồng nàn trong gió

(Hương đêm)

Có ai đã nói về Hà Nội giống như Dương Diệu Minh không. Lần đầu tiên người ta thấy cô đã ca ngợi nghề Nail làm móng tay móng chân cho chị em phụ nữ. Cái móng tay được Minh tả trong thơ rất là đẹp và cũng rất đáng yêu. Chính cái ngón tay được tỉa tót, tô vẽ đã làm cho ngón tay người phụ nữ xinh hơn. Vẻ đẹp của người thành thị về khía cạnh thẩm mỹ khác với vẻ đẹp của người nông thôn, nhưng ở đây qua câu thơ, chắc người nông thôn dù khó tính cũng sẽ thích.

Bao sắc màu vui nhộn

Trên từng ngón tay xinh

(Nail xinh)

Trong thơ Dương Diệu Minh còn có những nỗi niềm riêng, và những ưu tư đó luôn day dứt trong lòng. Số bài thơ nói về tình cảm riêng tư của tác giả chiếm một phần lớn trong tập thơ. Có nỗi đau nào của Dương Diệu Minh mà không thể nói nên lời, viết trong trạng thái mê man của cơn đau.

 Khuya lắm rồi

 Một cơn mê dang dở

 Những dòng thơ âm thầm

 Nỗi đau không nên lời

            (Mong mùa hạ)

Có những chuyện chỉ có mình mới biết, ở đây Dương Diệu Minh đã viết ra thành thơ.

Những đêm lạnh em nhớ anh không ngủ

Khao khát trong tim một bóng hình

(Đêm đông)

Hoặc là:

Bốn bề gió rít mưa bay

Có hạt mưa nào rơi trang thơ em

Nét mực hoen nhòe, tim thổn thức

Ùa dội trong em bao ngày qua

(Bến mơ)

Dương Diệu Minh mặc dù đã làm nhiều bài thơ tỏ ra chững chạc nhưng cô bao giờ cũng vẫn là một cô gái đỏng đảnh với dáng vẻ như là thờ ơ. Cái nguồn cảm hứng của người phụ nữ làm thơ vẫn luôn tỏ ra thản nhiên với cuộc sống.

Nhìn những áng mây giăng mắt

Em hững hờ xuôi góc phố chông chênh

(Biết bao giờ)

Để rồi lại có những câu thơ nhớ nhung, buồn thấu. Và, cứ thế, cảm hứng sáng tác của cô lại tiếp tục.

Hạ về nghiêng nắng vàng tươi

Lẻ loi em đứng nhớ nơi phố buồn

Trời cao nhuộm sắc phượng vương

Tim em rộn nhịp nhớ thương bến bờ

(Hạ nhớ)

Dương Thuấn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác