“Giun dế, hư vô và hạt lửa xanh”

“Giun dế, hư vô và hạt lửa xanh” là tập thơ của nhà sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh.

Tập thơ là một hành trình mang những “chuyển động” của câu chữ, nhưng là sự chuyển động của cái nội tại, của ý nghĩ chứ không phải chuyển động - sự thay đổi của đi và đến thông thường.


“Giun dế, hư vô và hạt lửa xanh” - ảnh 1“Chữ đi

để lại dấu chân

sợi tim, hạt muối

rơi gần, vỡ xa

mải mê

trong cõi xế tà

để câu thơ

nhặt rác hoa lối về”

(Chữ đi)

Và để nhìn sự chuyển động này, không thể dừng lại ở thị giác. Nhìn bằng chính sự chiêm nghiệm về cuộc đời của mỗi người. Ở mỗi câu thơ của Minh Đức Triều Tâm Ảnh ta có cảm giác như tác giả đang viết về chính mình nhưng là quãng đường đời đã đi qua, không trở lại. Nên vừa như một người “trong cuộc” lại vừa như người “ngoài cuộc” để tự nói với lòng mình: “tôi, đôi khi,/ đi giữa khuya khoắt của nhân sinh/ đếm bóng mình, một thành hai/ hai thành bốn/ rồi nó vỡ ra/ do trái tim đôi khi không an ổn… tôi chẳng có gì để lại gì cho em/ kinh sách thì đã cũ/ chữ nghĩa và lý sự lại quá nhiều/ đã khô kiệt nguyên ngôn”.

Khác với nhiều cây bút khi viết về những “đi và ở” của nhân sinh với hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si bằng giọng nuối tiếc, đau buồn nhưng với tác giả của “Giun dế, hư vô và hạt lửa xanh” lại không như vậy. Ông nhìn mọi thứ đã đi qua như hiểu rằng cuộc đời phải vậy, không than phiền, níu kéo: “em biết không/ tôi sống mới hai phần ba đời người/ nhưng đã thấy già nua ngàn tuổi/ có điều rất nguy hiểm/ là không còn ngạc nhiên và chờ đợi/ nhưng có được cái hay hay/ là chẳng còn náo nức những món quà/ kể cả tôn vinh và trân trọng / kể cả đắc thiền, đắc tịnh/ sự sống/ chỉ lắng nghe từng ngày/ và từng hơi thở/ buồn vui/ chỉ thản như cát lọt kẽ tay…”. Mỗi câu thơ, mỗi lời thơ nhẹ nhàng, không lên gân như những câu nói thoảng qua, tạt qua và tự ai bắt được thì nắm lấy, ai để tự trôi thì nó vụt bay mất.

Để “ngộ” đạo, người ta cần nếm trải tất cả những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời. Vì thế phải đến một độ tuổi nhất định mới nhận ra cái điều tưởng như đơn giản đến vô lý ấy để “không còn ngạc nhiên và chờ đợi… chẳng còn náo nức những món quà…”. Sự bình thản ấy chỉ có ở người thấu hiểu đạo Phật, biết đủ là đủ. Tự mình biết mình cần gì, làm gì mà không bị chi phối bởi những tác động bên ngoài để trở thành một triết lý sâu xa hướng con người đến chữ thiện, chữ tâm.

Tập thơ với 60 bài ngắn dài khác nhau, nếu đọc một lần ấn tượng về con chữ, hình ảnh còn bị lẩn khuất bởi âm vang của vần điệu, của nhịp ngắt dòng, của thanh bằng - trắc. Nhưng càng đọc, càng ngẫm thì càng thấy nó ẩn chứa cái nhìn thấu đáo cuộc sống. Đó cũng là lý do vì sao những câu thơ tưởng chừng văn xuôi, đối thoại nhưng lại chứa đầy chất thơ và được gọi là thơ.
“Giun dế, hư vô và hạt lửa xanh” - ảnh 2



























Ngân Hà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác