Giữa hai bờ thật - ảo


Sau “Gia tài tuổi 20” (2010), “Những tâm hồn đồng điệu” (2013), “Thực hay mơ” (2013) và “Sài Gòn ẩm thực trong tôi” (2014) thì “Em, facebook và tôi” (Nhà xuất bản Văn học, tháng 8.2014) là tập truyện ngắn thứ 5 của nhà văn trẻ Lưu Quang Minh đến với độc giả. Sự chênh vênh giữa hai bờ thật và ảo dùng dằng đời chính là thông điệp mà tác giả muốn chia sẻ cùng chúng ta qua 20 truyện ngắn trong tác phẩm mới này.

Lưu Quang Minh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên anh có dịp quan sát, tắm mình cùng cuộc sống tính theo giây của nhịp đập thành phố phát triển không ngừng. Anh đã truy tìm lại những vết cắt, những dấu ấn của tuổi trẻ mà anh đang tràn trề. Tuổi trẻ với nhiều hoài bão nhưng cũng đầy hoài nghi bởi sự bất an của tinh thần. Cuộc sống xô bồ dễ đổ vỡ. Đó là những người ít có dịp “sống chậm” bởi những cuộc họp, công tác, hò hẹn… là những gương mặt đóng nhiều vai. Tác giả đã cố tình sắp đặt một truyện ảo cạnh một truyện thật. Điều đó làm tăng thêm tính liên tưởng trong người đọc về một thế giới hôm nay trong mắt nhìn của người trẻ. Ảo ảo thật thật pha tạp trong mớ bùng nhùng ấy tạo ra sự trống vắng, cô đơn mà mỗi người chúng ta đâu đó vẫn bắt gặp trên đường đời. Thế giới mạng, công nghệ thông tin ấy choáng gần hết quỹ thời gian trong ngày của chúng ta. Hơi thở cuộc sống bỗng trở nên quý giá. Chúng ta luôn sống trong cảnh “đồng sàng dị mộng” và một ngày nghe tim vỡ tha thiết nhớ một ánh nhìn trìu mến, một tiếng gọi nhau thật người từ sâu thẳm tâm hồn.


Giữa hai bờ thật - ảo  - ảnh 1

 

Hầu hết các truyện của Lưu Quang Minh viết đều ngắn, có khi rất ngắn. Dung lượng ấy phù hợp với những trang báo “đất chật người đông”, phù hợp với nhịp sống gấp vội, cần phải đọc nhanh, đọc như ăn mẩu bánh mì cho kịp giờ làm buổi sáng, cho kịp nạp năng lượng để nghe tiếng ngày trôi qua.

Mở đầu cho 20 truyện ngắn, tác giả đưa chúng ta đến với “Nhà ngoại cảm”, rất mang tính thời sự. Truyện gợi sự chông chênh, nghi vấn, cứ ngỡ như đối thoại nhưng thật ra sự độc thoại cô đơn chòng chành trước sự mất mát: “Nhưng nhiều người… họ chỉ mong gặp lại những gì đã đánh mất dù chỉ một lần…”.

Thử đọc đoạn trích trong “Nứt”:

“Mỗi chuyến công tác của anh là một chuỗi chờ đợi dài đằng đẵng với chị. Chị chỉ ở nhà nội trợ, tự tay chăm nom cho mái ấm nho nhỏ của hai người. Việc nhà quanh đi quẩn lại cũng nhanh chóng ngốn hết cả ngày của chị. Rồi cũng đến lúc hết việc, chị bật ti-vi, thư giãn với những bộ phim Hàn Quốc dài thườn thượt vài trăm tập… Đôi khi cảm xúc cuốn theo, nước mắt ứa ra khi nào chẳng rõ.

Khi thoáng thấy thằng bé con kháu khỉnh trên phim, mắt chị lại càng nhòa đi.

“Em thèm con quá, ước gì…”

Chị rất muốn nói với anh điều ấy, chỉ để trút được những chất chứa từ lâu. Nhưng chị không thể. Chị không muốn anh buồn. Hay chính chị buồn. Và cảm thấy cõi lòng mình tổn thương hơn. Phải rồi, trong tim chị vốn đã đầy những vết nứt. Chúng cứ âm ỉ, rồi dần khẽ lan dài. Mỗi lúc một dài hơn, không thấy điểm kết thúc. Nứt kẽ này lại chia thành nhiều kẽ khác”.

Sự khao khát có được đứa con đã làm người vợ hoang mang và nghĩ cố làm mọi điều cho người chồng thêm yêu thương mình hơn. Còn anh chồng thì bận bịu bao lần công tác, công việc và cả… ngoại tình. Tình cảm ấy như những vết nứt. Vết nứt cứ cắm sâu và dày lên. Anh yêu vợ và yêu cả người tình, nhưng anh nghĩ tới vợ và nghĩ tới việc phải xin con nuôi, dù có muộn… Mọi sự khép và lại mở cứ như trò mèo vờn chuột để sau đó hoặc có thể đâu đó vương vất những giọt nước mắt từ gia đình. Có lẽ anh đang hoang tưởng chăng?!.

“Một cánh bồ câu” gọn, xinh xắn, thông điệp hòa bình của cánh chim câu và tình yêu với động vật làm cho tâm hồn con người thêm cao hơn, đẹp hơn. Bỗng chốc thấy như cả Thanh (cô gái đang là sinh viên) và Một Cánh (tên chim bồ câu mà Thanh đặt cho) như những thiên thần!.

“Già với trẻ” là truyện khá lôi cuốn tôi. Lương tâm, trách nhiệm, sự thúc bách, kì vọng… bao nhiêu điều như vậy nữa cứ đặt lên vai của một ngành nghề, một ai đó… khi chúng ta lâm vào một hoàn cảnh cần phải có đối tượng ấy trợ giúp: bệnh nhân - bác sĩ. Sức khỏe (hữu hạn) - thời gian (vô hạn). Tài năng - kém cỏi. Mọi thứ cứ lồng vào nhau.

Bệnh nhân đã từng nói với vị bác sĩ như vầy: “Tôi rất nể trọng và ngưỡng mộ bác sĩ. Có thể nói tôi là một “fan” cuồng của ông. Chẳng phải nhờ bác sĩ mà vợ ông đã khỏi hẳn căn bệnh trong suốt vô phương đó sao? Hay cặp vợ chồng mắt và tai… Rồi hai viên thuốc nhớ - quên nữa… Bác sĩ, ông thật tuyệt vời! Tôi biết ông sẽ không bao giờ bỏ rơi bệnh nhân của mình.”

Người này biết khá rõ về mình… Tại sao? Nhưng… khoa học thì có giới hạn không? Y đức liệu có giới hạn không? Có nên đặt ra những giới hạn không? - Loạt câu hỏi nhanh chóng trồi lên trên, cao hơn, cao hơn nữa, cố vượt thoát ra khỏi cõi lòng của bác sĩ. Không! Kể cả chúng có là giới hạn về tuổi tác, sức khỏe… Câu trả lời vẫn nên là không”.

Và sau bao lần “mệt mỏi”, nghĩ ngợi, làm việc, sống cùng những giấc mơ tái diễn của bệnh nghề nghiệp thì vị bác sĩ vẫn: “nhủ lòng điều duy nhất ông nên làm là sống thật tốt cuộc đời này, cứu chữa thật nhiều bệnh nhân dù khó khăn thế nào. Đó chính là xác tín của cuộc đời ông”.

“Thời đại số”, tác giả đã chỉ ra sự tác hại của bệnh vướng vào những trò chơi ảo làm cho cuộc sống gia đình dần đi vào khép kín của không gian ảo, của cười, khóc, mớ, mê man, sung sướng từ những cái ảo mà công nghệ đã đem tới. Rồi một lúc, không thể chấp nhận của sự thiếu cân bằng ấy, nhũn não ấy, người bố đã: “thốt lên, trong một nỗ lực phi thường nào đó:

“Thôi nhé! Không iPad, iPhone, phây-búc, ti-vi gì nữa! Ra ngoài! Ra ngoài thôi mẹ cu Tí! Gọi thằng Tùng xuống, nhà mình ra ngoài ngay!”

“Sao lại thế?” - Mẹ ngỡ ngàng.

“Tắt hết! Thoát hết! Ra ngoài mà hít thở không khí của cuộc đời!”.

Lối viết văn của anh nhẹ nhàng, khá tinh tế, chúng ta có thể bắt gặp những điều ấy từ đâu đó trong cuộc sống này hoặc trong chính bản thân mình. Những tập truyện ngắn về sau, Lưu Quang Minh có thiên hướng sáng tác về trừu tượng đan xen với hiện thực, có khi anh còn dự định ngấp nghé sang bờ kinh dị. Điều ngạc nhiên và hấp dẫn ở tác giả trẻ này là biết giao thoa hòa quyện giữa sáng tạo văn xuôi với âm nhạc. Hầu như mỗi tác phẩm của anh đều có một bản nhạc đi kèm, gần đây nhất là bài hát “Bắp xào ơi” cùng tên với truyện ngắn trong tập truyện ngắn “Sài Gòn Ẩm thực trong tôi” (NXB Văn học, tháng 3.2014). Điều đó tạo một hiệu ứng mới lạ, gây tò mò và kích thích sự đọc của những “fan” hâm mộ Lưu Quang Minh.

Cuộc đời triền miên trong những giấc mơ, bởi khi sống thật những khát vọng, công việc, tình yêu của họ bất như ý cho nên chỉ có thể giải pháp hữu hiệu nhất vẫn là cơn mơ. Nhưng chìm vào những giấc mơ, hoang tưởng liệu có là giải pháp tối ưu. Những rối rắm ấy tạo nên một tâm thế, suy tưởng trong nhiều hoặc ít nhiều chúng ta ngày nay giữa nhịp sống không chậm và luôn hiện đại hóa.

Thi thoảng giữa những điều giản dị, đời thường đó, tác giả đưa người đọc đến với những câu chuyện lạ lùng, một thế giới chỉ có trong tưởng tượng: “Giới hạn”, “Thiên thạch”, “Người thực vật”, “Gối ôm”… Nhưng dù có lạ lùng đến đâu, những mảnh ghép ấy cũng chỉ diễn tả nỗi cô đơn sâu thẳm của con người. Dù sống giữa thế giới hiện đại có vô vàn cách để liên lạc với nhau nhưng những con người ấy ngày càng mất kết nối, ngày càng cô độc. Họ phải làm bạn với đồ vật, với “mộc nhân” để khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng. Những nhân vật đều cố gắng đi tìm chút thật giữa cuộc sống có quá nhiều thứ ảo.

Tuy vậy, truyện của Lưu Quang Minh mới có sự, chỉ kể, thiếu tả hoặc tả chưa rung động, vấn đề xung đột lưu lại ấn tượng chưa sâu. Nhưng anh vẫn còn quãng đường dài phía trước với những trải nghiệm cuộc sống, nội lực dồi dào căng tràn mạch phố thị và đời sống thì câu chữ của anh còn bay xa. Và, lúc này đây hoặc có thể sẽ cùng đọc với chúng ta hoặc tác giả có thể đã và đang sáng tác để rồi hát bài hát mới cho tập truyện ngắn “Em, facebook và tôi” cũng không chừng…

Trần Huy Minh Phương

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác