Đọc “Thơ Việt Nam hiện đại, tiến trình và hiện tượng”


PGS.TS, nhà phê bình văn học Nguyễn Đăng Điệp hiện đang là Viện trưởng Viện Văn học-cơ quan nghiên cứu đầu ngành về văn học ở nước ta. Ngỡ tưởng, bao nhiêu sự vụ có tên và không tên cần có ý kiến kết luận của ông Viện trưởng sẽ khiến ông còn lâu mới ra được sách riêng; nào ngờ, mới đây, ông lại trình làng một cuốn sách mới là “Thơ Việt Nam hiện đại, tiến trình và hiện tượng”.
Thơ Việt Nam hiện đại tiến trình và hiện tượng

Nhan đề cuốn sách khiến người đọc bối rối, không hiểu tác giả sẽ trình bày được những vấn đề gì xung quanh một đối tượng nghiên cứu “phức tạp” là “thơ Việt Nam hiện đại” chỉ trong gần 350 trang sách. Thơ ca Việt Nam hiện đại có thể không phải là nền thơ lớn, xét theo khía cạnh là "quê hương" của các khuynh hướng thi ca ảnh hưởng rộng khắp; nhưng với sự đa dạng và nhất là sự đan xen các giai đoạn và trường phái thơ ca với nhau thì để “bóc tách” kèm theo những nhận định đúng đắn và trình bày một “bảng lược đồ” tiến trình phát triển của thơ Việt Nam hiện đại là việc chẳng dễ chút nào.

Trong phần I cuốn sách là “Hiện đại hóa và những khúc quanh lịch sử”, gồm có 6 bài tiểu luận riêng biệt. Trừ bài viết “Thơ Mới từ góc nhìn sinh thái học văn hóa”, là một cách thử tìm trong Thơ Mới những dữ kiện để có thể áp dụng phê sinh thái học văn hóa, các bài viết còn lại là một ý đồ sắp xếp của PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp để bạn đọc hình dung tiến trình phát triển thơ Việt Nam hiện đại từ các nhà thơ Thơ Mới giai đoạn 1932-1945 cho đến những nhà thơ sáng tác theo cảm hứng chủ nghĩa hậu hiện đại ngày hôm nay.

Với một kiến văn rộng kết hợp với sự nghiên cứu liên ngành, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp đã nhìn nhận sự phát triển của thơ hiện đại Việt Nam không phải qua các mốc sự kiện chính trị-xã hội mà dựa theo sự chuyển đổi “hệ hình” (paradigme) tư duy thơ ca, sự thay đổi cách nhà thơ nhìn thế giới, cả cách nhà thơ đã làm mới hình thức thơ ca ra sao. Và sự thay đổi hệ hình thơ Việt Nam thời hiện đại đa phần chịu tác động của sự thay đổi thời cuộc, sự giao lưu hội nhập của cả nền văn hóa Việt Nam với văn hóa thế giới. Chẳng hạn, nếu không có sự giao lưu văn hóa Việt Nam và Pháp nói riêng, phương Tây nói chung, làm sao có thể hình thành lớp nhà thơ Thơ Mới có quan niệm nhân sinh và nghệ thuật khác hẳn với các nhà thơ trung đại.

Nghiền ngẫm thành tựu của những lần giao thoa thơ ca Việt nam với thơ ca thế giới, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp đã rút ra nhận định khái quát đích đáng, không chỉ có ích cho những người làm công việc nghiên cứu văn học mà chính những người sáng tác thơ ca phải đặc biệt lưu tâm, tự rút ra những kinh nghiệm sáng tác. Ông ủng hộ thơ ca phải đổi mới, nếu không cách tân, không vượt thoát thì tự thân mỗi nhà thơ và rộng ra là cả nền thơ ca Việt Nam sẽ tự tạo cho mình một độ ỳ trong sáng tạo. Song, từ kinh nghiệm trong quá khứ, không phải mọi cách tân đều tồn tại trước thử thách của thời gian, vì thế các nhà thơ cần biết “làm giàu bản sắc thơ ca dân tộc trên cơ sở bồi đắp nguồn dưỡng chất mới; “phải chống lại sự sao chép vì sao chép trước sau gì cũng bị đào thải”. Về phía người đọc, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp cũng cho rằng, người đọc hôm nay phải dần quen với thơ ca đương đại vốn bị kêu ca là khó nhớ, khó thuộc bởi vì thơ ca đương đại không còn chú tâm vào gọt đẽo ngôn từ như trước.

Dự báo về thơ và người đọc trong xu hướng toàn cầu hóa, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp có cái nhìn khá lạc quan. Việc thơ ca hiện nay bùng nổ vô số cách diễn đạt, gần như mỗi người làm thơ có lối thơ cho riêng mình thay vì đồng nhất như trước đây là điều đáng mừng; như thế nền thơ ca mới có mặt bằng rộng để có thể làm nên một vài đỉnh cao mới. Sự đa dạng của thơ ca đương đại sẽ làm phân hóa người đọc (vốn đã không còn nhiều trong thời buổi bùng nổ truyền thông) nên vai trò phê bình thơ phải tinh sắc để định hướng cho người đọc là cần thiết và rất quan trọng.

Phần II “Những sinh thể thi ca” chiếm phần lớn dung lượng của cuốn sách, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp viết về 15 nhà thơ tiêu biểu cho thơ ca hiện đại, từ “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu nổi danh trước năm 1945, rồi thơ Nguyễn Khoa Điềm nổi tiếng trong thơ ca thời chống Mỹ và cho đến nhà thơ mới có tiếng từ mấy năm gần đây là PGS.TS Trương Đăng Dung với tập thơ “Những kỷ niệm tưởng tượng”.

Có thể, nhiều người đọc chưa thỏa mãn với nội dung cuốn sách khi còn những giai đoạn văn học và các nhà thơ xuất sắc chưa được đề cập, chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng như đã nói, bản thân thơ Việt Nam hiện đại quá phức tạp, một cuốn sách của một tác giả khó mà giải quyết được hết mọi vấn đề. Nhưng nếu đọc một cuốn sách chứa đựng công sức nghiên cứu kỹ lưỡng, trách nhiệm của người viết như “Thơ Việt Nam hiện đại, tiến trình và hiện tượng” của PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, mới thật sự cảm thấy ngưỡng mộ thành tựu nghệ thuật mà nhiều thế hệ nhà thơ đi trước đã để lại, đã giúp nâng thơ ca Việt Nam lên một tầm cao mới; và trên hết, tự tin về thơ ca Việt Nam sẽ còn khám phá thêm những ngả đường nghệ thuật mới trong tương lai.

Trần Hoàng Hoàng 

(Nguồn: Quân đội nhân dân)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác