Đô thành ánh sáng

Bút ký của Mai Ngọc Thanh

(Toquoc)- Chiều qua ở Tây Ban Nha còn là mùa hè. Sáng nay sang đến Pháp đã se lạnh, chớm thu rồi. Pháp ở xa khí hậu nóng khô Địa Trung Hải mà Paris còn xa hơn.

Thiên nhiên Pháp đẹp lắm, đẹp hơn thiên nhiên Italia và Tây Ban Nha. Pháp có diện tích rộng nhất trong các nước Nam Âu, đồng bằng cũng rộng lớn. Đã vậy, phần lớn nông thôn Pháp vẫn giữ nguyên các trang trại kiểu cổ và những làng mạc thì hầu như không hề thay đổi cảnh quan bao thế kỷ.

Thiên nhiên của Paris cũng thế, hút hồn người với màu xanh ngồn ngộn của các loại cây đặc trưng ôn đới như ngân hạnh, phong, sồi, bulônhơ... trên đường phố, trong các công viên. Nếu tính từ thủa chính quyền đô hộ của Đế chế La Mã xây dựng khu phố Latinh thì Paris đã có 2032 năm tuổi. Nhưng Paris lên thành phố hoa lệ là đô thành ánh sáng thì chưa phải lâu lắm. Mãi tới 1850 và 1860, theo lệnh của Napoleon Đại đế III, Paris mới được trùng tu, mở mang qui mô. Do vậy, Paris mới thay đổi bộ mặt, thông thoáng với những đường phố trồng cây bóng mát mà bây giờ quen gọi là đại lộ, thênh thang và dài hun hút và những ngôi nhà 7 tầng đồ sộ màu tro xám. Các đại lộ như vậy không gặp ở Roma (Italia) và Madrid (Tây Ban Nha).

Đô thành ánh sáng - ảnh 1

Tháp Eiffel

Đến Paris lần đầu, ai cũng háo hức muốn được nhìn ngắm ngay tháp Eiffel (Épphen). Tháp là biểu tượng của Paris, cao 310 mét, cao nhất thế giới lúc bấy giờ. Ban đêm nó càng đẹp bởi được ánh sáng màu vàng của hàng mấy ngàn ngọn đèn bao phủ, nom như cả cái tháp được đúc bằng vàng, lung linh khiến mặt nước sông Seine (Xennơ) mà nó soi bóng cũng được nhuộm màu vàng lung linh ấy mà trở nên huyền ảo...

Để kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tư sản Pháp, một cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng cho Paris được tổ chức. Gustare Eiffel kiến trúc sư người Mỹ tham dự vơi mẫu tháp này và được chọn. Thế là ông tặng cho nước Pháp và tháp mang tên ông luôn.

Phải xây dựng trong hai năm mới xong, đúng vào dịp kỷ niệm (tháng 7 năm 1889). Tháp nặng 7000 tấn, gồm 12000 thanh sắt kết nối với nhau bằng 2 triệu rưỡi chiếc đinh buloong (nặng 450 ngàn kilôgam). Bốn chân tháp được đặt trên bốn bệ đá, mỗi bệ rộng 26 mét vuông và chôn sâu xuống đất tới 15 mét.

Nhìn người xếp hàng dài dằng dặc mà ngại. Rất may là có sự ưu tiên với du khách quốc tế, nên chỉ mười phút sau là được vào cabin cáp để lên tầng hai. Mỗi lần cabin cáp đưa được đúng 110 người lên. Còn ai muốn lên tầng ba thì phải tự bỏ tiền. Ở độ cao tầng hai là có thể ngắm toàn cảnh Paris rồi. Tại đây, đi bốn chung quanh có các cửa hàng ăn, cửa hàng cà phê, cửa hàng bán đồ lưu niệm. Paris có 13 triệu dân, nhưng nội thành chỉ có 2 triệu. Ở nội thành ngoài khối nhà 59 tầng gọi là tháp Montparnasse cao 230 mét thì không thấy một nhà chọc trời nào khác.

Đô thành ánh sáng - ảnh 2

Bảo tàng Louvre

Câu chuyện bảo dưỡng tháp có những tình tiết thật lý thú. Cứ bảy năm là phải sơn lại, sơn trong một năm mới xong và hết 50.000 kilôgam sơn. Còn những thợ sơn thì kể từ lần sơn đầu tiên vào năm 1896, công việc này vẫn chỉ giao cho những người thuộc các thế hệ kế tiếp nhau của một dòng họ ấy.

Khoảng cách từ tháp Eiffel đến nhà thờ Đức Bà Maria chẳng bao xa. Cả hai cùng soi bóng xuống mặt nước sông Seine. Paris tráng lệ tô điểm cho đoạn sông Seine chảy giữa lòng mình trở nên một bức tranh thơ mộng. Ba mươi tám chiếc cầu nối hai phần Paris thực sự là những tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn du khách mải mê ngắm nghía. Đều là những cầu vòm, mỗi cầu một kiểu dáng, mỗi cầu làm bằng những vật liệu gần như không giống nhau hoặc là bằng các vật liệu phối hợp.

Có thể so sánh với những chiếc cầu của thành phố St. Peterburg của Nga mà tôi từng được biết khi còn gọi là Leningrad. Hai đầu cầu và hai bên lan can cầu là những cây đèn chùm, những tượng. Cầu trở thành công trình vừa là phương tiện giao thông vừa là nghệ thuật. Một giờ đi du thuyền trên sông Seine để thưởng ngoạn cảnh đẹp Paris là khoái cảm khó quên. Nước sông Seine trong và sạch đến lạ lùng, không hề gặp một cọng rác, một mảnh giấy lộn. Dọc bờ sông, cách quãng lại gặp một kiốt bán sách. Ấy là chưa kể còn rất nhiều tủ sách nho nhỏ bắt vít gắn vào lan can. Hết giờ bán thì người chủ khóa tủ lại, ra về. Khách mua sách rất đông. Hơn một lần, tôi nghĩ văn hóa đọc không mất đi do áp lực của các phương tiện nghe nhìn.

Nhà thờ Đức Bà nằm trên hòn đảo giữa sông Seine có niên đại 900 năm. Lúc chúng tôi vừa kết thúc cuộc dạo chơi trên sông bước lên bờ thì cũng đúng lúc tiếng chuông đôi (nhà thờ Đức Bà có hai tháp chuông) của nhà thờ dóng dả vang lên, dồn dập và ngân nga, báo 12 giờ trưa. Tiếng chuông xui tôi nhớ đến Quasimodô, anh gù kéo chuông trong “Nhà thờ Đức Bà Paris” của đại văn hào Victor Hugo. Ra đời từ năm 1831, dường như tiểu thuyết ấy khiến cho nhà thờ này vốn đã nổi tiếng, càng nổi tiếng hơn. Trong tiếng chuông đang ngân nga trưa nay có hòa âm cả tiếng chuông của Quasimodo đó chăng...

Và một sự bất ngờ thú vị là gặp giữa Paris một phần cảnh quan đầu phố Tràng Tiền của Hà Nội – Nhà hát Opera (Cũng gọi là Nhà hát lớn) và quảng trường phía trước. Sao mà giống nhau đến thế. Chỉ khác Nhà hát lớn của Paris lớn hơn Nhà hát lớn của Hà Nội một chút. Phải chăng là cùng một tác giả thiết kế?

Những ngày du ngoạn Paris đi qua hoặc dừng lại nhiều đường phố và đại lộ đẹp. Vài giờ tản bộ trên Đại lộ Champs – Elysées mà nhiều sách báo nói là Đại lộ đẹp nhất thế giới, thật là khoái cảm khó tả. Đầu này đại lộ là Quảng trường Trung tâm của thủ đô, có tên Concorde, Quảng trường này gắn liền với diễn tiến của cuộc Đại cách mạng Pháp 1789 – 1793. Tại đây vua Louis 16 cùng hoàng hậu và 3000 người trong bộ máy triều đình và những người ủng hộ ông chống lại Đại cách mạng đã bị hành quyết bằng hình thức xử trảm. Đầu phía đi tới là Khải Hoàn Môn – là cái cửa để ghi lại những chiến công hiển hách, xây dựng từ năm 1806, chiều cao tới 45 mét, chiều rộng 40 mét. Không rõ trên thế giới còn có Cửa Khải Hoàn Môn nào sánh ngang hoặc vượt kích cỡ Cửa này? Từ quảng trường Ngôi Sao phía trước Khải Hoàn Môn, mang tên cố Tổng thống De Gaulle có 12 con đường thẳng tắp tỏa đi chung quanh tựa như ánh sáng của ngôi sao.

Đô thành ánh sáng - ảnh 3

Sông Seine

Đại lộ nào của Paris cũng um tùm xanh tươi cây cối hai bên. Những Đại lộ Champs – Elysées thì có thể gọi là “siêu đại lộ”. Đó là Đại lộ lớn nhất Paris, lớn nhất Châu Âu. Được đi dạo trên đại lộ này, quả là một hân hạnh khó tả. Bên cạnh Đại lộ là một khu rừng Boulogue (cây bulônhơ) nổi tiếng thế giới, rộng 1000 hécta. Trong rừng có hồ nước, có đường ngang lối dọc và bao nhiêu công trình vui chơi giải trí đẹp như mơ.

Paris có nhiều công viên lớn. Đứng hàng đầu là Vườn Luxembourg. Vườn rộng 25 hécta. Trong vườn ta gặp hàng trăm pho tượng bằng cẩm thạch, bằng đồng. Những thảm cỏ, thảm hoa đủ các sắc màu tầng tầng, lớp lớp tôn thêm vẻ đẹp cổ kính cho những pho tượng ấy. Cây đều là cổ thụ ba, bốn trăm năm tuổi, đứng thành dãy dài, thẳng tắp, bên dưới là đường dạo bước cho du khách. Đi trong vườn, ai cũng cảm nhận được sự tĩnh lặng đến vô cùng. Mới là đầu thu, nhưng những lá vàng của các cây phong đã bứt khỏi cành lả lơi bay, tuyệt đẹp... Có cảm tưởng vườn Luxembourg là một kỳ quan do tạo hóa cùng với con người sáng tạo nên.

Nhiều di tích lịch sử, văn hóa của Paris mà khi tham quan, thưởng ngoạn, người ta phải viện tới những hình dung từ như kỳ vĩ, khổng lồ, tuyệt vời... Lăng mộ Napoléon là một ví dụ. Chính giữa là nơi đặt lăng mộ hình tròn, vách cao vượt lên, toàn bằng cẩm thạch. Cả khối lăng mộ nằm sâu dưới huyệt. Riêng mộ dài 4 mét, rộng 2 mét, cao 4,5 mét làm bằng cả một khối đá hoa cương màu đỏ mà Nga hoàng Nicolas tặng và đặt thêm một tấm đá hoa cương màu xanh.

Dưới huyệt là 12 pho tượng đá đứng chầu chung quanh mộ và còn nữa hình 12 trận thắng lớn của vua Napoléon. Muốn xem được mộ phải đi xuống theo các bậc đá... Lăng mộ Napoléon khiến ta liên tưởng tới khu lăng các vua nhà Minh của Trung Quốc, nhưng đẹp hơn.

 

Đô thành ánh sáng - ảnh 4

Khải hoàn môn

Paris cũng là nơi nổi tiếng vơi Bảo tàng lớn nhất thế giới – Le Louvre. Bức tranh Mona Lisa, kiệt tác của Leonard de Vinci với nụ cười bí ẩn mà nhiều năm rồi chưa ai giải mã được, thì chiều nay chúng tôi đang được chiêm ngưỡng bản gốc! Có điều lạ, đúng như nhiều nhận xét, là ai đứng ở vị trí nào cũng thấy đôi mắt nàng như đang nhìn mình vậy. Le Louvre lưu giữ hàng vạn tác phẩm nghệ thuật qua các thời đại. Công trình kiến trúc này có diện tích 197000 mét vuông! Vốn là cung điện của các triều đại trước thời các vua Louis, phải xây dựng suốt 700 năm mới hoàn thành. Le Louvre nhìn ra mấy đường phố lớn, mặt tiền dài tới 167 mét, cao gần 30 mét, với 52 cây cột đá đứng song song nhau, lừng lững và uy nghi. Phía sau là vườn lớn, vườn ngự uyển của các vua xưa, mà xem ra còn to lớn hơn, đẹp hơn Vườn Luxembourg. Bảo tàng Le Louvre là một phức thể nhiều “viện”. Nhưng hoàng tráng nhất là Viện hội họa và viện điêu Khắc. Trưng bày các bức danh họa cổ và Kim của Pháp, Ý, Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha, Anh... và các pho tượng bằng đá thuộc các thời Cổ đại, Trung đại, Phục hưng và Cận đại. Vì thế, không viện nào trong Bảo tàng đẹp và phong phú, quý giá như hai viện vừa kể trên. Chỉ tiếc là phải xem theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” thôi. Vậy mà cũng mỏi rừ chân.

Nhưng để hiểu đầy đủ sự kỳ vĩ về quy mô cung điện của các hoàng đế Pháp thì phải tới một địa chỉ nữa là Versailles. Cung điện này gắn liền với sự khởi phát của Cách mạng tư sản Pháp, chỉ cách Paris 30 kilômét là một trong những cung điện nguy nga lộng lẫy nhất châu Âu. Cung điện này được vua Louis thứ 13 cho xây dựng trong những năm đầu thế kỷ 17 để ở và tiện lợi cho ông đi săn bắn ở những cánh rừng chung quanh. Nên lúc đầu chỉ gọi là Lâu đài Versailles. Đến đời Louis thứ 14 thì ông vua này quyết định dời hoàng cung khỏi Paris, kéo theo 3000 tuỳ tùng cùng gia quyến về hẳn đây. Từ đấy gọi là cung điện. Và thành phố Versailles cũng bắt đầu xây dựng. Ngày nay đã có tới 200.000 dân, là một thành phố khá đẹp. Riêng cung điện chiếm một diện tích 300 hécta! Bao gồm cả khu vườn Hoàng gia, các hồ nước, sông đào và cảnh quan hai bên để vua và hoàng tộc dạo chơi. Quả là chỉ có vua mới dám làm như thế!

Nhưng triều đại Louis chỉ tồn tại được bốn đời vua. Đến đời Louis thứ 16 thì bị Cách mạng tư sản lật đổ. Tại cung điện Versailles còn giữ nguyên những tác phẩm mỹ thuật vô giá từ thời Louis thứ 14 trong các phòng rộng lớn, rực rỡ mà sinh thời các vua Louis, hoàng hậu và con trai họ từng ở và thiết triều, kể cả hoàng đế Napoléon sau đó. Bước vào cung điện này, cứ ngỡ như lạc vào một thế giới huyền thoại. Bằng trí tưởng tượng thì khó có thể hình dung ra được!

Đô thành ánh sáng - ảnh 5

Cung điện Versailles

Buổi chiều trước ngày về nước, chúng tôi đi thăm địa chỉ cuối cùng là đồi Montmartre và khu phố cổ dưới chân đồi này. Đồi nằm ở ngoại ô Paris. Trên đỉnh đồi toạ lạc ngôi nhà thờ Thiên chúa giáo đồ sộ và rất đẹp, xây dựng theo kiến trúc cổ đại La Mã và Byzatin từ năm 1878 (khác với nhà thờ Đức Bà kiến trúc Gôtích). Nhà thờ này có tên Sacres Cour (Trái Tim Thiêng Liêng), tháp chuông hình vòm treo quả chuông nặng tới 26000 kilôgam! Nhà kiến trúc đã xử lý sự chịu lực thế nào ở đỉnh tháp để treo được quả chuông ấy! Khu phố cổ dưới chân đồi Montmartre đẹp hơn khu La tinh. Đây cũng là nơi ăn chơi bậc nhất của Paris từ xưa tới nay; nơi quần tụ những restaurant, khách sạn, quán bar, quán cà phê, vũ trường… Nhưng chỉ các đại gia, triệu phú, tỉ phú mới có tiền để tới đây mà tiêu. Tại đây người ta cũng bảo tồn được gần như nguyên vẹn phương tiện và hạ tầng của thủa nguyên sơ Paris. Đường phố lát đá, những cây đèn thắp bằng dầu, nhà cửa quán xá, những chiếc xe ngựa, những chiếc ô tô “ con cóc” nhãn hiệu Titroen… Rồi nữa là những buổi ca nhạc lưu động với một hoặc ba bốn nhạc công, nghệ sĩ diễn ngay trên đường phố đi bộ, dĩ nhiên là không bán vé. Chỉ để sẵn chiếc thùng các tông nho nhỏ, ghi một chữ MERCI (cám ơn) để tuỳ hảo tâm từng du khách. Lại nữa là những họa sĩ ngồi vẽ và bán tranh của mình ngay trên vỉa hè hoặc một đoạn phố đông du khách qua lại.

Cư dân của khu phố cổ này, như lời cô hướng dẫn viên Valéry vui tính thì từ các triết gia, thi sĩ, văn sĩ, hoạ sĩ cho đến các cô gái “hộp đêm”, những kẻ hành nghề deux doights (đơ đoa - tức hai ngón chỉ bọn gian móc túi) chung sống với nhau rất êm ả, vui vẻ…

Chẳng ngờ vào cái lúc sắp sửa “Au revoir Paris” từ trên đỉnh đồi này chúng tôi được ngắm lại cả thành phố Paris, niềm kiêu hãnh của nước Pháp, niềm khoái cảm của du khách bốn phương. Chào thế thời, chứ biết rằng với số nhiều người trong đoàn chúng tôi làm sao mà trở lại được với Paris lần nữa. Do túi tiền và tuổi tác.

Cuối cùng bài viết, tôi muốn nói thêm một điều về Paris. Một nguyên nhân cơ bản trong những nguyên nhân khiến Paris đường ra đường, phố ra phố, lộng lẫy và tráng lệ là bởi ngay từ thuở khai sinh đô thị, Paris đã có luật xây dựng rất nghiêm ngặt, không ai có thể và dám làm sai đi được.

Paris, 21/8/2007

--------------
+ Ô rơvoa: có nghĩa chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác