Đào Phạm Thùy Trang và “Ví dầu cầu ván”


“Ví dầu cầu ván” là tập truyện ngắn thứ 3 của cây viết trẻ Đào Phạm Thùy Trang, sau 2 tập truyện ngắn “Nửa đêm làm vợ” (2006), “Đi để quên” (2012). Tập truyện dày 200 trang gồm 24 truyện ngắn đã in trên các báo, tạp chí: Áo trắng, Phụ nữ TP.HCM, Phụ nữ Thủ đô, Tiền phong, Văn nghệ TP.HCM, Văn nghệ Trẻ…

Nếu tính về khoảng cách thời gian, từ tác phẩm đầu tay “Nửa đêm làm vợ” đến “Ví dầu cầu ván” đã là 8 năm, thời gian đủ để một cây viết trẻ “đằm sâu” trải nghiệm và chiêm nghiệm nhiều hơn về những trang viết của mình. Thùy Trang đã làm được điều ấy, bút pháp và văn phong trong tập truyện lần này đã có nhiều đầu tư và chín chắn hơn với những hiện thực và trở trăn của từng nhân vật.

Đào Phạm Thùy Trang và “Ví dầu cầu ván” - ảnh 1

Từ cái nhan đề “Ví dầu cầu ván” cũng là nhan đề một truyện ngắn trong tập, người đọc dễ dàng liên tưởng đến những “gập ghềnh” của phận người, và những khó khăn thử thách trong “trường đời” với những cảnh ngộ nghèo khó, và trong số họ không hiếm những nhân vật đã biết vượt lên số phận như cặp vợ chồng trong truyện ngắn “Bến bình yên”, với những trang miêu tả rất thực và cũng rất tâm trạng: “Vợ hắn, người đàn bà cũng biết vén khéo nhưng phải tội dữ dằn nanh nọc quá. Nhiều khi hắn tự an ủi, đó là kết quả của những ngày cô ấy phải bôn ba giữa chốn sinh tồn… Đời hắn khổ đã đành, sao đời vợ hắn còn khổ lắm vậy, mười hai tuổi đã phải đi phụ quán ăn, mười lăm tuổi đi phụ hồ, lứa tuổi của bao người còn mộng mơ trong tà áo trắng thướt tha…” (trang 6), sự quan sát tìm hiểu những sự thật của cuộc sống dân nghèo: “Hắn nhớ hoài hình ảnh bà ngoại thèm trầu cau nhưng không tiền mua, trầu có thể xin hàng xóm còn cau thì lượm những trái dừa non rụng gọt lấy phần cuống vừa mềm vừa chát để ăn, thay cho những quả cau xanh non thơm ngon…(trang 7), đã tạo sự bất ngờ, chạm vào những trái tim đa cảm của người đọc về một phận người trong cuộc sống.

Qua tập truyện, những phận người, hầu hết là còn trẻ và phần đông là dân nghèo, lam lũ mưu sinh kiếm miếng ăn, hình dung như Đào Phạm Thùy Trang đã vẽ trên những trang văn của mình một xóm lao động nghèo với nhiều số phận, đó là sự hãnh tiến, muốn nở mày nở mặt qua hình thức một cái đám cưới… “như nhà gái đã xin…” trong “Vợ chồng tích tắc” vừa hài hước lại vừa đau xót, văn Trang lại “tưng tửng”: “Con vợ không đẹp, da đen, hàm răng “bàn nạo”, mắt lộ, dáng đi “chẻ hai con đường” nhưng được nết giỏi quán xuyến nên thằng chồng yêu như điên (Sau này mới biết điên mới yêu)”… “Vậy mà “rầm một phát”, còn một tuần nữa cưới, con vợ đòi thằng chồng nhân hai mọi thứ tiền, vàng, sính lễ…” (trang 189). Mới biết cái ranh giới giữa tình yêu và vật chất lắm khi làm con người đánh mất đi chính mình?

Tập truyện còn đề cập đến những mê tín dị đoan còn rơi rớt trong mỗi gia đình, con đông đã khổ, không có con phải lặn lội cầu xin… và bị lừa gạt như trong “Thai Thánh”, ông thầy chỉ là gã lừa bịp, rồi bạo lực trong gia đình và những bất công phi lý như nhà sinh nhiều con trai, chồng “bắt” vợ phải sinh cho mình một cô con gái… Đào Phạm Thùy Trang đã dẫn dắt người đọc đi khắp cùng xóm trong tận cùng hang hốc của cái xóm lao động nghèo người làm thuê, làm mướn, làm thợ nhiều hơn người “làm thầy”, người có tí xíu “của dư của để” thì muốn làm… sang, đi thẩm mỹ, bán mua, đổi chác trong cuộc sống và dần đánh mất bản ngã của chính mình.

Thế mạnh trong truyện ngắn của Đào Phạm Thùy Trang là quan sát, nhiều chi tiết của cuộc sống được Trang đưa vào truyện rất tự nhiên, bên cạnh như Trang tự nhận ở bìa bốn: “Làm báo nuôi văn” nên có những truyện gần với một bài báo… cổ vũ cho phong trào và chưa có những “gút” đắc địa, mở ra cho người đọc những liên tưởng và chiêm nghiệm của cuộc đời. Dẫu sao đây cũng là tập truyện khá nhẹ nhàng, gần với đời thường, nhiều chi tiết thú vị, tạo nên những ý vị của cuộc sống… đáng để đọc.

Trần Hoàng Vy

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác