Cùng Du Nguyên lêu hêu một khúc mùa hè


(Toquoc)- “Khúc lêu hêu mùa hè”, NXB Hội Nhà văn năm 2014 là tập thơ thứ hai của tác giả Du Nguyên. Ở tập thơ đầu tay “Mục xó xỉnh cười”, Du Nguyên đã xác lập được một giọng điệu riêng mang tính cách tân để lại dấu ấn trong lòng người đọc với nhân sinh quan và thế giới quan của lớp trẻ hôm nay trước thời cuộc. Cái tôi, cái ta, nỗi buồn nhưng nhức đầy sự dồn nén, muốn có một sự bứt phá vươn tới giá trị của chân - thiện - mỹ được diễn tả một cách dung dị và sâu sắc. Nếu như ở tập “Mục xó xỉnh cười” những cung bậc của tâm trạng có phần còn rời rạc thì ở tập “Khúc lêu hêu mùa hè” đã hiện lên rõ hình hài.

Displaying Bia 1.jpg

Bìa sách

Đây là sự hoài nghi đồng thời cũng là thái độ sống của tác giả trước sự giả tạo của ai đó:

m nói đừng tin vào những câu thơ mất ngủ của ai đó

họ đang tự vẽ nỗi buồn

cho nó sum suê

Trong cuộc sống hôm nay không thiếu những kẻ tự tô vẽ cái tôi thành những sắc màu lòe loẹt, những ngôn từ sáo rỗng. Tác giả chỉ rõ:

m nói đừng vì sự mất ngủ của mình mà tin vào tình yêu của ai đó

chỉ là ta đang tưởng tượng thôi

Thật là thú vị khi những điều lớn lao được thể hiện bằng ngôn ngữ thơ thật tinh tế, sâu sắc và thật bất ngờ trước sự tỉnh táo của một người thuộc thế hệ 8x:

m nói cả đất nước này chẳng ai ngủ cả

nên đừng mất ngủ vì ai đó mất ngủ

(đừng tin vào sự mất ngủ)

Cái tôi cùng cái ta hòa quyện, nỗi niềm ẩn kín trong tầng sâu con chữ tạo sự day dứt, ám ảnh trong lòng người đọc. Và ngòi bút tự nhiên tuôn chảy thành khúc lêu hêu mùa hè”:

đêm nay, hãy viết khúc lêu hêu mùa hè

ngày đã chán chường

lại đây, lêu hêu ý nghĩ

sự bỏ đi của thân xác

có hề chi

Thoáng chút chán chường, mệt mõi đến rã rời? Không! Tác giả nhận rõ những hạn chế của không ít người trẻ tuổi hôm nay:

long nha long nhong

không thế hệ tôi chỉ biết kêu ca

la cà quán xá

ngày tháng

thế hệ tôi

là một bọn ba láp, nhởn nhơ, châu chấu, chuồn chuồn

sáng buồn rầu, tối co ro

diện trang phục rực rỡ

thế hệ tôi nhợt nhạt

với nỗi buồn nhờ nhờ

nhờ nhờ xếp hàng

đi qua tuổi trẻ

Tuy không phải tất cả “thế hệ tôi” như vậy nhưng thực tế cuộc sống không ít những người như vậy. Những câu thơ như kính chiếu yêu bóc trần sự thờ ơ vô cảm, thức tỉnh nhân tâm.

Đáng quí thay khi tác giả thấy tôi không còn cô độc khác”:

trong mớ lùm xùm dây rợ của ngày tháng dài rộng, đôi khi mình cũng thèm sống như thèm chết. những năm thập niên năm mươi ấy, hoặc có khi trước cả đó nữa, thuở còn nằm truồng, cả nhân loại đỏ hỏn trong bào thai của mẹ, hay những năm hai ngàn không trăm mười hai, mười ba này, người ta sinh ra đã cô đơn rồi.

Những câu thơ tái hiện cả chiều dài lịch sử mà không hề thô cứng. Mỗi người như tìm lại được chính mình, những câu hỏi như mũi khoan xoáy vào lòng người ý thức và trách nhiệm:

anh có cô độc không?

em có cô độc không?

làm sao phục sinh một nỗi niềm khi mình chưa cất bước ra đi

Thật bất ngờ trước những câu thơ mang tầm khái quát:

đất nước này

có cô độc như tình yêu của em không?

sáng lướt web, "hàng giả độn đầy các chợ",

"người tiêu dùng bị móc túi"

chiều lướt web, "nữ sinh bị đánh hội đồng",

"ông lão 75 tuổi làm bé gái có bầu"

"bất động sản: trước sau gì cũng được cứu",

"người dân đóng phí là yêu nước"

tối về, "tác giả ‘nỗi buồn hoa phượng" qua đời’

"thụy anh: "ngô kiến huy là người hèn"

Những thói đời đen bạc có lúc làm cho con người hoang mang, vô định:

làm sao đi hết kiếp những nỗi niềm này

làm sao đi hết tình yêu?

Và thật bất ngờ, trong mớ lùng nhùng hỗn độn vẫn sáng ngời nhân phẩm của “em”, của lớp trẻ:

em cũng thấy yêu thương mình đổi khác

già đi như những năm năm mươi

đầy bom đạn

Tính thiện của con người được đánh thức như mầm xanh vươn lên trong ánh mặt trời, tác giả xót xa trước những cảnh đời cơ nhỡ trong một bài hát và một người con gái bé bỏng nhất, đã qua đời tối qua”:

đêm qua, đứa con gái trốn khỏi nhà

tìm một cơn mê đắm khác

thành phố này có điều gì vui không

không, không, không

tiếng hét thất thanh của một người đàn bà trú dưới nắp cống

không không không

tự nhiên gì đâu

rơi tõm vào nắp cống

Nếu không có lòng thiện lương, không có sự cảm thông trước mỗi cảnh đời thì làm sao có thể đau cùng những sinh linh bất hạnh, câu thơ chất chứa đầy tâm trạng và tình người của tác giả:

cô gái đó bị chứng bệnh nghiện nỗi buồn

đời sống chỉ là chất xúc tác

để cô thêm cô độc

vì ta đã sống những ngày quá buồn rồi

vì ta đã sống những ngày dài quá rồi

một bài hát và một người con gái bé bỏng nhất

đã qua đời tối qua

Có người cho rằng thơ Du Nguyên khó đọc và tràn ngập nỗi buồn. Tôi lại thấy ngược lại. Sự rút gọn ngôn từ đến mức tinh giản và không hề sáo mòn là lợi thế của Du Nguyên. Việc tìm một con đường riêng không chỉ trong thơ mà còn như một sự mong muốn một sự bứt phá khỏi những khuôn sáo, những ràng buộc, kìm hãm. Và nỗi buồn lan tỏa, căng đầy trong mỗi tế bào cảm xúc, buồn đấy nhưng không bi lụy, buồn để biết yêu thương và luôn làm chủ được lối sống của mình. Đáng quí thay khi con người ta, nhất là lớp trẻ còn biết buồn, bởi nếu không sẽ trở thành vô tâm trước quá khứ và tương lai của chính mình và quê hương đất nước. “Khúc lêu hêu mùa hè” là một thành công của tác giả Du Nguyên.

Trần Vân Hạc

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác