Cơn mưa bất tận của ảo giác...

Nguyễn Danh Lam với những dang dở của cuốn tiểu thuyết thứ hai đã tiếp nối những quãng ngắt của mình bằng tập sách với 21 truyện ngắn, lấy tên một bài hát trữ tình bất hủ: November Rain - Mưa tháng Mười Một. Người ta gọi đây là quãng giữa hai cuốn tiểu thuyết của anh, như một sự ngắt nghỉ cần thiết cho những chặng đường của cây bút trẻ.

Tên sách: MƯA THÁNG MƯỜI MỘT
Tác giả: Nguyễn Danh Lam
Phát hành: Đông A Books & NXB Lao động

*****

21 truyện ngắn trong tập sách được chia thành nhiều mảng, nhưng mô típ chủ đạo của nó được quy chiếu bởi những "truyện không cốt truyện", những câu chuyện với sự mở đầu mơ hồ, về một miền đất không xác định, chỉ được đánh dấu bởi những ẩn số X, Y, Z… Khi đến hồi kết rồi cũng lửng lơ không rõ ràng, mà chỉ như những dấu chấm lửng bỏ dở.

Chuyện không thể gọi tên là một ví dụ, bằng cách vừa miêu tả vừa liệt kê anh dẫn dụ người đọc vào những ngày đầu tiên khi cô gái lạ xuất hiện trong con ngõ hẻm khu nhà anh ở. Người đọc chờ đợi điều gì đó từ cái bất ngờ lạ kỳ ấy, nhưng hình như chính tác giả cũng không thể luận giải được sự chập chờn mà hàng đêm cô gái lạ kia đem đến…

Cơn mưa bất tận của ảo giác... - ảnh 1

Bìa tập truyện Mưa tháng Mười Một - Nguyễn Danh Lam
(Ảnh do đơn vị phát hành sách cung cấp)


Bởi thế mà anh chỉ còn cách thả nhẹ những dòng miêu tả ngày ngày cô đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai, và tất cả là một dấu chấm hỏi. Trả lời cho tất cả những hoài nghi kia là sự ra đi của cô gái, cũng thênh thang như lúc cô đến, khi này anh đã ở ngoài mọi cốt truyện, cảm xúc của một nhà văn trẻ có lẽ - đôi khi là không thể gọi tên, có lẽ vậy, cũng như chính cái tên anh đặt cho mẩu truyện của mình.

Thêm một thí dụ nữa cho sự ám ảnh về những địa danh không xác định của tác giả, anh có một cách đặt tên cho vùng đất của mình khá đặc biệt, bởi vốn dĩ nó đã không hề tồn tại trong thế giới thực, có chăng là sở hữu riêng ảo giác của anh. Chính là Tàu đêm, một chuyến tàu với những địa danh lạ lùng diệu vợi:

* Chị xuống ga nào?
* Ga Y. Thế còn cô?


* Xa hơn Y sẽ là đâu hả chị?
* Là Z. Và sau Z nữa sẽ là…


Kết thúc mẩu truyện của mình bằng một câu Vĩnh biệt, Nguyễn Danh Lam cuối cùng cũng đưa nhân vật của anh xa về phía hư không, khi chính anh cũng không biết cách nào làm nguôi đi những nỗi niềm nhân vật của mình. Cô gái trên chuyến tàu ấy sẽ cùng với con tàu chạy xuyên màn đêm, đi đến tận cùng chân trời, và biết đâu đấy, cái chết lại là một sự gợi mở cho một thế giới khác, phải chăng đó chính là ý tưởng của tác giả, về một vùng đất khác ngoài Y, Z hay là X?

Có thể nói đọc những truyện ngắn mở đầu của Mưa tháng Mười Một, người ta có cảm giác như đang lạc vào một mê cung cảm xúc mà những ma trận trong đó chính là những ảo giác tự tác giả dàn ra.

Có những khoảnh khắc người đọc tưởng như vấp phải sự hỗn loạn đến tuyệt vọng, khi tác giả để mình rơi sâu xuống một cái hố của sự tưởng tượng, để mặc mình cho những con chuột của đời gặm nhấm bản thân về những gì thuộc về quá khứ, mà không, cũng có thể chỉ là một buổi chiều rảnh rỗi, anh đã ngồi thả hoang cho sự phi lý trong mình rong chơi vậy thôi.

Đáng chú ý và được chờ đợi nhất có lẽ chính là mẩu truyện được lấy làm tên cho tập sách: Mưa tháng Mười Một, một mẩu truyện mà tác giả bày tỏ rằng anh lấy cảm hứng từ một bài hát mà anh yêu thích - November Rain của Guns "n Roses.

Nguyễn Danh Lam tâm sự rằng: "Câu chuyện này, tôi muốn quên đi, hay chí ít cũng đã từng tỏ ra như vậy. Bởi nó là một kịch bản tồi, hình thức cũ kỹ, nội dung quá u sầu, tiêu cực - dưới cái nhìn của những nhà giáo dục

Mưa tháng Mười Một kể về một giai đoạn sống của nhân vật, là một thanh niên đại học Mỹ Thuật, anh có lối sống của một nghệ sĩ, có đôi khi là buông thả, có đôi khi là tung tẩy ngàn khơi, không âu lo sẽ ra sao ngày mai. Và một mối tình với cô gái đậm chất cá tính, một tình bạn những người bạn chung phong cách sống, và những suy nghĩ có đôi khi lạc lối.

Bỗng một ngày cô gái kia bỏ ra đi không một lời từ biệt, để từ đó trong anh là liên tiếp những cơn mưa tháng Mười Một dài bất tận. Những cơn mưa nhắc nhớ, gọi kỷ niệm ùa về, phải chăng là sự hoang mang, lạc lõng của kẻ không biết mình đang sống vì điều gì?

"Mưa tháng Mười Một kéo dài, ba ngày liền không có nổi một vạt nắng loe hoe. Nghe mưa vỡ bên hành lang bệnh viện, tôi nhớ tiếng guitar giật từng cơn trên nền giàn dây vật vã, trong đoạn cuối bài hát November Rain. Có một sợi dây tiên cảm nào đó giữa hôm nay và bài hát xa xưa ấy…"

Cơn mưa bất tận của ảo giác... - ảnh 2

Tác giả Nguyễn Danh Lam


Ngoài nội dung chủ đạo của tập sách về những ảo giác miên man, người ta cũng nhận thấy trong Mưa tháng mười một của Nguyễn Danh Lam một phong cách viết khá mới, đó là trong Hợp đồng của quỷ.

Lần này anh có mang đến một mở đầu cũng như diễn biến khá thật, mặc dù nó cũng chỉ xây dựng trên sự tưởng tượng của chính anh. Người ta thuê một chàng trai ám sát một cô gái, nhưng địa điểm ám sát phải là trên cây cầu đã bị lở một đoạn. Cái hợp đồng của ma quỷ này đã giày vò lương tâm của chàng thanh niên, khi nạn nhân của anh là một cô gái mặc đồ đen bí ẩn, và cảm nhận của anh cũng khá đặc biệt, có gì đó như tốt đẹp, như ấn tượng về cô gái.

Chàng thanh niên đã muốn dừng công việc này lại, nhưng kẻ ma quỷ kia đã đưa anh vào ma trận của hắn, khiến anh loay hoay không tìm được lối ra, để rồi cuối cùng anh chấp nhận làm nhưng là để giải thoát chính mình, chứ không phải vì món tiền kia… Một kết thúc ra khỏi mọi dự đoán đã giải tỏa cả mớ bòng bong dằn vặt.

Có thể thấy nét mới lạ trong trường truyện ngắn của Nguyễn Danh Lam, như một thứ hương ngan ngát thoảng bay lên giữa đêm của những ảo giác. Dường như những bất tận cũng chưa hẳn đã là đủ cho một ngòi viết với những cảm xúc mờ ảo của Nguyễn Danh Lam trong tập sách lần này.

Qua Mưa tháng Mười Một, người ta bắt gặp một ngòi bút Nguyễn Danh Lam đa dạng và nhiều màu sắc trong trạng thái cũng như các tình huống sắp đặt cho nhân vật của mình. Nhưng những gì độc giả chờ đón có lẽ không chỉ dừng lại ở đó, sau cuốn tiều thuyết Bến vô thường, người đọc chờ đợi sự sâu sắc, lắng đọng trong cách viết, kết cấu rõ ràng, cốt truyện cô đọng hơn.

Và nếu gọi tập sách lần này là quãng ngắt giữa hai bờ tiểu thuyết thì hình như nhạc điệu của nó chưa đủ nhịp nhàng, vẫn có chút sạn lăn tăn khi người đọc cố gắng để hiểu tất cả nội dung toàn tập truyện.

(Tuanvietnam.net)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác