Cơn lũ đầu mùa là anh…

Lũ đầu mùa [1] là một hình ảnh quen thuộc trong dân ca Thái, một biểu tượng của tình yêu nồng nàn, mạnh mẽ táo bạo. Có lẽ phải thực sự gắn bó và phải am hiểu văn hoá của người Thái, Lê Văn Triển mới chọn được hình ảnh đầy vẻ trữ tình này.

Cơn lũ đầu mùa là anh… - ảnh 1Cánh hoa ban cuối mùa

Trái sim chua, em muốn hái

Nhưng không hái được

Chồng em không cho, em vẫn cứ ăn

Ăn quả sim cuối mùa ở trên đồi

Em ăn cả nắng, cả gió, cả mặt trời

Mưa rừng cuốn đi những quả sim rơi

Cơn lũ đầu mùa là anh

Cơn lũ cuối mùa là em…

(Dân ca Thái- Tây Bắc)

Hình ảnh Lũ đầu mùa được truyền tải qua sự cám dỗ của những con chữ mộc mạc và một giọng kể lể chuyện trò tạo thành chủ âm cho toàn bộ những trang thơ đầu tay của Lê Văn Triển.

Lê Văn Triển tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, qua quân ngũ rồi về dạy Sinh học tại trường Đại học Sư phạm Xuân Hoà. Hiện công tác ở Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam. Anh say mê làm khoa học. Song cũng rất yêu thơ. Có thơ đăng báo từ sớm và khá đều đặn. Lũ đầu mùa tập hợp tấm lòng thơ của anh, gồm 36 bài thơ, bài nào cũng phảng phất nỗi nhớ thương. Nhiều bài trong tập thơ đã được phổ nhạc. Chẳng hạn Phù Yên mình ơi, Thôi nhé em về, Gặp em ở Kỳ Cùng,hay Nghe em hát trên sông Hương, …

Khác với cách nghĩ thông thường đối lập thơ với khoa học, tác giả Lũ đầu mùa cho rằng khoa học và thơ ca cần có nhau, bổ sung cho nhau, thậm chí sinh ra nhau. Lời mở tập Lũ đầu mùa viết: “thơ giúp cho khoa học bớt kinh viện, .. và có thêm sáng tạo” mới mẻ, nhờ có thơ mà khoa học trở nên tươi trẻ biết nhường nào. Còn khoa học thì lại giúp cho thơ có được “sự chặt chẽ, ngắn gọn”. Đó là tư duy của tác giả, một lối nghĩ nghiêng về ý nghĩa, vai trò của thơ đối với cuộc sống cá nhân. Có lẽ thơ sinh ra như để bù đắp một sự thiếu hụt nào đó, đem lại một sự cân bằng tâm lí cho người sáng tạo ra nó.

Chữ thơ Lê Văn Triển còn mộc, hầu hết câu bài trong Lũ đầu mùa thể hiện rõ điều này. Tuy nhiên, cũng phải ghi nhận rằng, thơ anh vẫn có đôi bài hay, đọc được. Tôi thấy anh không dùng lối thơ tân kì và chạy theo hình thức để giãi bày những xúc cảm thường trực ở mình. Thơ anh giải dị, chân chất. Giản dị ở hình ảnh. Chân chất ở lời tâm tình. Ví dụ Lê Văn Triển mượn hình ảnh mái tóc, một hình ảnh rất quen thuộc đối với thơ, để nói về sự đổi thay chóng vánh. Tiếng thơ anh man mác buồn ở những nhánh thơ nói về cái thoáng chốc của thời gian

Tóc đen- giờ không đen nữa

Mới đó mà đã thay màu

Phố phường nhuộm nhanh đến thế

Ngỡ ngàng gặp lại- hoe nâu

Tác giả Lũ đầu mùa luôn trân trọng và nâng niu những vẻ đẹp có bóng dáng của quê hương xứ sở. Anh thích vẻ đẹp bồng bềnh của mái tóc, quyến luyến hương bưởi, hương mùi dân dã thanh tao, nhạy cảm trước những tán cọ xèo ô đã bao năm tháng che chở cho sự bình yên của đôi lứa chân quê. Lê Văn Triển bị ám ảnh bởi tất cả những vẻ đẹp nền nã của truyền thống nên thường tiếc nuối ngơ ngác khi chợt nhận thấy chúng không còn neo bám vào dòng sông tuổi thơ nữa. Lê Văn Triển nói về sự đổi thay bằng những đối nghịch.

Còn đâu- óng đen bồ kết

Ngát thơ hương bưởi, hương mùi

Quanh năm nước mưa em gội

Bồng bềnh như là mây trôi

Đâu rồi tóc dài ngày ấy

Tán cọ nghiêng che hai người

Cứ đi, đi hoài, đi mãi…

Bùa mê em thả một đời…

Tôi cho rằng đây là một bài thơ hay nhất, biểu hiện rõ nhất cảm thức, tư duy của tác giả Lũ đầu mùa. Lê Văn Triển phải sống sâu trong xúc cảm mới có được ý thơ hay, tạo cảm giác bất ngờ, thú vị đến vậy. Đang nói về sự đổi thay của mái tóc từ óng đen sang hoe nâu, bỗng Lê Văn Triển kéo dài âm điệu câu thơ ra để hút người đọc vào thế giới riêng ngắn ngủi của nó. Nhưng khi tạo được một khoảng lặng cần thiết rồi, thì anh đột ngột dừng lại, để kéo ta vào một khoảng không vĩnh viễn, với một hình ảnh vĩnh viễn.

Vẫn còn dòng sông tuổi thơ

Bến Đoan - Hiền Quan còn đó

Sông Thao bao mùa cạn lũ

Đêm ngày vẫn chảy trong tôi

Nắng mưa đã làm thay đổi

Tóc đen- này tóc đen ơi

Ở đây, chủ thể phát ngôn mượn sự thay đổi của phố phường, của sắc tóc để khẳng định sự thuỷ chung của mình đối với con người và quê hương. Ý thức về sắc tóc là cảm hiểu được tính có giới hạn của thời gian sinh mệnh. Nói về phố phường là hướng đến cuộc sống, đời sống. Tóc đen là bài thơ chứa đựng sự nghiệm sinh sâu sắc của tác giả.

Lê Văn Triển đi nhiều, trước hết để làm nghề, thứ nữa nhờ có những chuyến đi ấy mà có thơ. Thơ anh hiển hiện cái kết quả tinh thần của một chuyến đi còn đọng lại. Đọc thơ Lê Văn Triển tôi thấy anh dễ bén người, bén đất.

Anh đi theo câu hát

Say cô gái bản Cơi

Mai xa rồi còn nhớ

Khăn Piêu bay ngang đồi

(Phù Yên mình ơi)

Lũ đầu mùa thể hiện những nhận thức hết sức chân thật, người viết ít đẽo gọt nắn chữ nhưng lại có được những hình ảnh rất thơ, rất đẹp. Chẳng hạn

Câu hát bắc cầu

Qua dòng nước chảy

Em ở rừng

Sao mênh mang cõi lòng đến vậy

Đọc thơ Lê Văn Triển, tôi thấy anh có cái nhìn trữ tình rất riêng. Chính tư chất nghệ sĩ cộng với thứ cảm xúc vừa xôn xao vừa thoáng nhẹ đã tạo nên một chất trữ tình đặc biệt cho thơ anh, một kiểu thơ của người làm khoa học.

Có nhiều nỗi nhớ trong Lũ đầu mùa. Có nỗi nhớ của người đi xa đối với một miền đất, có nỗi nhớ của người đam mê câu hát trên sông Hương, có nỗi nhớ của người miền xuôi hướng về miền ngược, có nỗi nhớ của bè bạn dành cho nhau, có nỗi nhớ của biển cả, lại có nỗi nhớ của hai người yêu nhau…

- Cũng có thể

chẳng còn gì hết

Để cuối con đường

chỉ nhớ mà thôi

Ta nhớ em

nhớ dại cả người

Ồn ào phố

mà như sống vỗ

Cứ xô bờ

từ phía biển Em

- Vẫn nhớ Em

nỗi nhớ của biển sâu

Vẫn cồn cào

hai đầu trăng và biển

Để làm nên những con nước thuỷ triều

Thơ Lê Văn Triển “mang nặng nỗi nhớ”. Để thể hiện nỗi nhớ, tác giả nhắc nhớ nhiều cuộc gặp gỡ, mà những lần gặp gỡ ấy đều ngắn ngủi vội vã. Vậy vì sao sự gặp gỡ ở thơ Lê Văn Triển lại ngắn ngủi vậy? Ngắn ngủi vì công việc thúc bách, vì trách nhiệm công dân ở anh chưa hoàn thành. Lũ đầu mùa tràn đầy hình ảnh biểu hiện sự gắn bó, sự say mê. Sự gắn bó, say mê nào thế? Thì gắn bó với cảnh, với người,và say mê những nét đẹp của phong tục. Giả sử không say mê chân thật, không gắn bó chân thành, chắc chắn Lê Văn Triển không có cảm xúc nhớ nhung khi xa xách. Chẳng phải anh từng nói: “Gần ta yêu- xa lại nhớ mong” hay sao. Có thể nói thơ anh giăng mắc niềm thương yêu của một người đi nhiều, biết lắm.

Thơ Lê Văn Triển riêng tư đấy, mà cũng có không ít những tình cảm lớn lao cao đẹp.

Đường hành quân

anh đặt ba lô viết vội

Lá thư về

mang nỗi nhớ, thương em..

Anh không muốn xa trường

trong mùa học tập

Những không thể

thiếu mình trong đoàn quân đánh giặc

Chiều rừng sâu,

bưng bát cơm bỗng nấc

Anh thầm bảo rằng

ở trường có em đang nhắc.

Anh chưa về

khi tiếng súng chưa ngừng hẳn

Ngày hội trường vắng anh

thì em ơi đừng giận

Anh đang hành quân ra trận

Tác giả Lũ đầu mùa sáng tác thơ từ những năm 70. Thơ hồi đầu của anh không nghiêng về tình cảm riêng tư mà tập trung khẳng định lí tưởng sống đẹp của con người lúc đó. Đến giờ Lê Văn Triển vẫn còn giữ lại được dăm bài nói tới không khí ra trận, tới con đường ra trận của thế hệ anh năm xưa. Thơ Lê Văn Triển thống nhất với con người anh. Con người anh thế nào thì thơ thế ấy. Chỉ tiếc thơ Lê Văn Triển chưa tập trung hẳn vào một đề tài nào. Hơn nữa, đôi chỗ anh vẫn còn dễ dãi viết lại trên trang giấy những câu thơ đã ùa về phía anh một cách ngẫu hứng, mà những câu thơ này, phần đa chưa đủ độ sâu về cảm xúc và chưa có ý nghĩa khái quát rộng lớn về tư tưởng.

Phương Thảo



[1] Đọc tập thơ của của Lê Văn Triển. NXB Hội Nhà văn, 2008

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác