Con đường rừng mờ sương, một miền ký ức mới của Nguyễn Thái Sơn


(Toquoc)- Cảm xúc đầu tiên là thú vị trước sự giản dị của chữ nghĩa. Một chút kể lể và thô tháp của người viết văn sống nhiều với đồng ruộng quê mùa, ở vùng chiêm trũng Hà Nam.

Con đường rừng mờ sương, một miền ký ức mới của Nguyễn Thái Sơn - ảnh 1
Bìa sách

Nguyễn Thái Sơn theo đuổi và âm ỉ cầy cuốc trên cánh đồng văn chương, từ những năm trai trẻ còn mặc áo lính. Anh giấu những trang viết của mình như một sự tự ti nhưng cá tính có phần hơi cực đoan, và thường xuyên ấm ức trước những bất công của đời sống đã là nhân văn - người văn. Thế rồi năm 2008, Nguyễn Thái Sơn cũng đăng đàn với tập truyện ngắn đầu tay NGƯỜI CHỞ ĐÒ ĐÊM mà nhà văn Sương Nguyệt Minh đã nhận xét: Đi vào đường văn khá muộn mằn, nhưng Nguyễn Thái Sơn không cằn khô con chữ, anh viết có tình người ấm áp, nhân hậu, có chỗ đằm thắm say mê. Một sự khởi đầu thành công. NGƯỜI CHỞ ĐÒ ĐÊM là tập truyện ngắn rất đáng đọc. Và hai năm sau đó Nguyễn Thái Sơn lại có HAI BỜ SÔNG ĐUỐNG in chung. Sau 35 năm cần-kiệm-liêm-chính, chí-công-vô-tư về học vấn và trải đời từ ruộng đồng lên sĩ quan, về hưu ở miền quê Kinh Bắc, Nguyễn Thái Sơn đã đứng trước cửa Hội Nhà văn với chữ nghĩa nghiêm chỉnh trong sự đời lên bổng xuống trầm, loang lổ và sạch sẽ, thiện và ác như nó vẫn diễn ra từ cuộc nhân sinh dâu bể.

Bây giờ độc giả lại được đối diện với CON ĐƯỜNG RỪNG MỜ SƯƠNG- một tập truyện ngắn đầy tự tin của Nguyễn Thái Sơn. Một cuộc trải nghiệm mới, rất mới. Một Miền ký ức mới, rất mới, đọc xong còn ám ảnh mãi. Một Ân huệ của trời để cho Nguyễn Thái Sơn viết nên Tứ hổ, Khuyết hậu, cõi đi về, Sự thật và truyền thuyết, Những mảnh li vỡ. Với những gương mặt như thật ở đời, được giải quyết đến tận cùng các số phận: có nhân có quả, reo gì gặt nấy. Và có cái gì đó buồn buồn, hài hài, xen một chút cay đắng xót xa, nhưng lại rất thiện, rất có hậu trong Nắng hè, Về nơi heo hút, Đêm cuối năm, Mùa biển vắng, Cuối thu, Cuối mùa heo may, Con đường rừng mờ sương. Riêng với Ruộng trũng, Thóc đất, Ngựa không ăn cỏ phố, Thợ cầy, Thủ trưởng cũ, thì lại nông dân cực kỳ, thâm thúy cực kỳ. Đọc mà như thấy từng đường cầy nhọc nhằn thô tháp hiện lên. Một sự đa điệu phong cách: lúc mờ ảo như tản văn, lúc gồ ghề như đất cát ném vào các truyện ngắn, lúc như hài kịch. Có những phân kỳ điện ảnh nếu gặp gỡ các đạo diễn hợp chất có thể chuyển thành phim. Chữ nghĩa như mọc lên từ ruộng, từ một đời lính quá chừng gian nan vất vả để Nguyễn Thái Sơn có thể hề một cách lạc quan, hề một cách bi quan, thế mới là văn học.

Văn học vẫn đi giữa mong manh của hài kịch và bi kịch, để tìm một tham số đối với các nhân vật, mà họ đã hóa thân để viết thành văn.

Theo đuổi nghề văn với Nguyễn Thái Sơn là một tham vọng lớn. Tham vọng văn chương là tốt vì nó mổ xẻ số phận con người, và hướng đến con người. Nói như Tiến sĩ Lê Ngọc Trà: Cái gì không chống lại con người, không chống lại Tổ quốc là cái đẹp, cái nhân văn.   

Với 19 truyện ngắn, nặng 68.000 chữ, trình làng bằng cả mồ hôi nước mắt và sự trải nghiệm hơn nửa đời người, Nguyễn Thái Sơn đã mang đến cho bạn đọc một diện mạo văn chương không hề ngộ nhận.

Nhà thơ Mai Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác