Chu Hồng Tiến với tập thơ 'Phố đồng thảo'

Cho đến bây giờ, lọt vào và dừng lại ở vòng chung khảo giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2009 với tập thơ 'Phố đồng thảo' là sự ghi nhận đầu tiên đối với Chu Hồng Tiến - một người thơ đã hơn 20 năm làm thơ. Tôi cảm thấy như có điều gì thiệt thòi với anh, một hồn thơ đồng thảo, tinh khiết còn sót lại của một thời. Tôi liên tưởng tới sự thiệt thòi đã từng xảy đến với một nhà thơ cùng quê mà anh luôn coi như bậc “đàn anh” - đó là nhà thơ quá cố Nguyễn Lương Ngọc - một đỉnh cao thơ ca Việt Nam sau chiến tranh - nhưng tới nay cũng chưa hề được ghi nhận bởi bất kỳ giải thưởng nào.

Chu Hồng Tiến với tập thơ 'Phố đồng thảo' - ảnh 1
 Chu Hồng Tiến
1.
Tôi không biết xếp anh vào đâu trong bức tranh thơ ca Việt Nam bây giờ, với các dòng, các trường phái khác nhau? Nhưng mỗi lần hồi niệm lại những câu thơ của anh về người bà, tôi lại lạnh người: “Bà đi đêm rằm/ Bà về đêm ba mươi/ Bà khoác thêm chiếc áo rét cũ nhàu”. Những câu trên giống như một suy niệm, tưởng như một câu khấn để người ta đọc thầm trong ngày giỗ của bà.


Thường thì khi người ta trăm tuổi và ra đi, phường bát âm sẽ đến thổi kèn ầm ĩ, và nếu được “thưởng” tiền, họ có thể thay mặt các thân nhân của người quá cố mà hát hết những khúc ca ai oán, não nề. Cảnh đó đôi khi nhếch nhác như phường tuồng, khiến khách đến dự thấy tức cười. Nhưng người trong cuộc thì lại cảm động đến rớt nước mắt. Ấy là chuyện bình thường. Nhưng sau cơn đau đớn vật vã của sự tử biệt sinh ly ấy, cái còn lại trong người con, người cháu là gì? Những hoài niệm, như thực như mơ, gần gũi đấy, thoáng như thấy bóng ra vào đâu đây mà lại chỉ là ảo giác, bởi sự chia cắt khủng khiếp của cái chết.
Nhưng hãy đọc lại:

“Bà đi đêm Rằm

Bà về đêm ba mươi

Bà khoác thêm chiếc áo cũ nhàu
Bà không nói
Bà giấu tích truyện dưới gốc trầu

Giàn trầu không hỏi”
Tôi tưởng như tác giả Phố đồng thảo đã chiêm nghiệm đến tận cùng điều còn lại về người bà hẳn là đã quá cố của anh.

Ở một bài thơ khác về người cha, anh cũng trong một mạch cảm xúc tương tự:

“Cha thức dậy lúc 3 giờ. Khi chúng con đang mơ. Xoa tay quanh miệng chén. Người gắng tìm chút ấm. Qua bàn tay sần chai. Thế gian qua một ngày khôn dại. Người cạn tuần trà cuối...”.

Những câu thơ miêu tả rất bình thường, rồi hạ xuống: “Mũ áo theo người đi. Rồi một hôm có con chim bé xíu/ Cõng cha qua cửa sổ”. Cái chết đã bỏ lại tất cả những than khóc, ai oán, để trở nên thinh lặng đến tận cùng như thế.

2. “Già đời” anh mới ra tập thơ đầu tay, vẻn vẹn 31 bài. Như đã nói, tôi không biết xếp anh vào dòng thơ nào, trường phái nào trong bức tranh thơ ca hiện tại. Về hình thức, anh thích dùng những từ dạng “đồng dao” (ngay tên tập thơ cũng đầy chất đồng dao đấy thôi). Nhặt trong đó, người ta sẽ gặp vô số những hình ảnh: “Con cu cườm mắt nước, búp bê khóc nhàu áo cũ, chú ve kim rỉ rả, vườn vườn vương vương hoa tóc tiên, bầy sẻ dung dăng/ hòn sỏi reo ca nắc nẻ...”.

Chu Hồng Tiến với tập thơ 'Phố đồng thảo' - ảnh 2Thoáng đọc qua, người ta tưởng là dòng thơ “học trò”, mực tím từng làm mưa làm gió thập niên trước. Nhưng đọc kỹ, người ta thấy sự dồn nén nội tại:

“Chuồn chuồn ớt đậu vào giông mưa/ đậu vào cửa sổ/ Cậu bé mơ yên cương kỵ mã/ Phóng qua khuông bóng tròn/ đang trưa”.

Hoàn toàn khác với thứ “chuồn chuồn ớt” của “Thị Mầu” Ngọc Khuê để đong đưa bên bờ ao nhà mình. Những câu thơ chuyển động đầy cường lực - ấy là thứ chuyển động mãnh liệt trong tĩnh lặng, trong tâm tưởng, trong khát vọng, trong không gian và xuyên qua thời gian.

Nhà thơ Nguyễn Bình Phương nhận xét: “Mỗi bài thơ trong Phố Đồng Thảo đều cho cảm giác rằng thơ chỉ là tiếng thì thầm của tác giả với chính mình, nếu có vang vọng chút nào ra “ngoài” thì bản thân tác giả cũng không mảy may vướng bận. Nói trắng ra thì Chu Hồng Tiến không có nhu cầu đối thoại, vì thế cũng không có nhu cầu chinh phục. Bài thơ ra đời vì bản thân nó cần phải ra đời, tự nhiên như hoa đến thì phải nở, chẳng mảy may đèo theo bất cứ một sứ mệnh xã hội nào cả”.

3. Chu Hồng Tiến tâm sự trên báo Văn nghệ trẻ: “Tôi vẫn chưa bao giờ nặng được hơn 50kg và kỷ niệm thì nhiều hơn lên. Tôi nặng gần 50kg cộng với nhiều kỷ niệm”.

Nhưng với tôi, một người “đàn em” của anh, sau rất nhiều năm gặp lại, tôi lại có cảm tưởng như chính tâm hồn anh - Chu Hồng Tiến - mới đang đi vào... kỷ niệm của nhiều người thời đại ngày nay. Anh như người còn sót lại của một thời, cái thời mà người ta tràn ngập cảm hứng với thi ca, và biểu hiện điều đó một cách mãnh liệt trong đời sống hàng ngày, chứ không phải chỉ trong... ngày thơ(!) hay trên sân khấu. Anh than thở rằng người ta (bao gồm cả các nhà thơ nữa) ngày càng khôn quá, không còn những con người “Đông- ki-sốt” với văn chương nữa.

Tôi không sống ở cái thời của anh - mà có đâu xa, mới hai ba thập niên trước, có lẽ được đánh dấu đỉnh cao bằng chuyến đi bộ xuyên Việt để đọc thơ của nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc và Hòa Vang - nên không thể chia sẻ cảm xúc ấy với anh, thậm chí còn thấy cái thời ấy hơi “ngồ ngộ” là đằng khác.

Nhưng may mắn, tôi được nghe, nhà thơ Dương Kiều Minh, bậc đàn anh của Chu Hồng Tiến nói về anh như sau: “Những lúc nhàn đàm trò chuyện với một số bạn bè văn chương, nhắc đến Chu Hồng Tiến, tôi nói rằng, anh giống như một nhân vật thời Tự lực văn đoàn, luôn sống với thế giới riêng biệt đặc trưng và vô cùng thuần khiết”.

     Tập thơ của Chu Hồng Tiến dừng lại ở vòng chung khảo Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2009 (cùng với tập thơ Trà nguội của Đặng Thị Thanh Hương)

Nhà thơ Dương Kiều Minh biết Chu Hồng Tiến đã gần hai mươi năm, khi anh còn rất trẻ, là sinh viên mới ra trường, anh đã làm thơ và sống một đời sống tự do xê dịch theo tinh thần của F.Nietzche “đi là rời bỏ”. “Tôi đã đọc thơ của Chu Hồng Tiến từng ấy năm - tôi gặp một thế giới của một đời sống tinh thần khác biệt. Đó là thế giới của sự thanh tân. Nó tiếp nhận đời sống thường nhật được thẩm thấu qua nhiều bể lọc được thiết kế xếp đặt phức tạp và kỹ lưỡng. Nó chỉ tiếp nhận một thứ ánh sáng, đó là sự thuần khiết thanh tân” - nhà thơ Dương Kiều Minh viết.


(Thể thao và Văn hoá)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác