Châu Đăng Khoa biến ảo với thơ


Châu Đăng Khoa, một trong những guitarist hàng đầu Việt Nam, vừa cho ra mắt tập thơ Eo óc cung bậc (NXB Hội Nhà văn ấn hành). 

 

Châu Đăng Khoa biến ảo với thơ  - ảnh 1
Châu Đăng Khoa biến ảo với thơ


Đây là tập thơ đầu tiên của người nhạc sĩ tài hoa này, nhưng sức nặng của câu chữ khiến người ta không thể coi anh là kẻ ngẫu nhiên tạt ngang vườn thơ.

Nhà nghiên cứu văn học Nhật Chiêu nhận xét thơ của Khoa là “những “giọt đắng” của đời đang “chìm lên” trong một ngôn ngữ xoáy lốc”. Cả giọng điệu, hình ảnh lẫn ngôn ngữ thơ anh đều cực kỳ phóng túng, với trập trùng cảm xúc và hình ảnh, lắm khi khiến người đọc không khỏi chênh chao.

Đâu đó ta bắt gặp những bài mà hơi thơ như “phất phơ buồn tự ngàn xưa thổi về” (Huy Cận): “Lan man cô liêu ngang qua đây/ lòng mây bay quen ngày chưa đầy” (Đối âm), có những bài rung lên nhịp điệu tiêu dao: “Ghé chùa chơi/ giày mới mua/ vất bụi gai/ đánh dấu chỗ nằm/ mai trở lại” (Lệt phệt tôi).

Lại có bài gập ghềnh, chập chờn như thể người viết đang giữa cơn mộng du: “Ngựa phố ngựa thảo nguyên/ bung buồn quỷ mị/ ngựa điên dây cương ghị/ dựng đứng kinh chiều/ chuông ngân/ thót xuống ngày cái tót…” (Vệt). Và có những bài đầy lấp vấp, ám ảnh trong “men ký ức”: “Nhớ em cuống quýt bàn tay/ mở đêm phóng thích/ cuộc này chang chang” (Thả)…

“Có khi gắp câu thơ qua bữa” - Châu Đăng Khoa đã viết như thể, đủ thấy với anh, thơ cũng đã trở thành một phần máu thịt.

Phạm Thu Nga

(Nguồn: thanhnien.com.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác