"Chân dung văn học Việt Nam" với ngòi bút của Nguyên An

Muốn viết về “chân dung văn học” có lẽ ai đó sẽ… cứ thế mà viết. Nhưng Nguyên An không thế, ông bỏ sức làm công trình nghiên cứu, nhằm trả lời cho được thế nào là chân dung văn học và hơn nữa đưa ra một nhìn nhận cá tính nguyên tắc riêng của mình về thể loại này.

Nguyên An rào trước: “Thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến chuyện Thầy bói xem voi. Mấy ông thầy trong chuyện này kể cũng đáng thông cảm chứ không đáng đem ra chê cười mà tội. Bởi vì, mỗi ông đã sờ vào một phần thân thể con voi, rồi cứ thế mà nói. “Ông còn cho rằng “mấy ông thầy trong truyện này còn có chỗ đáng khen - đấy là họ có sự trung thực.

Gần 20 nhà văn đã được tác giả phác họa. Tô Hoài ăn tết, Huy Cận nằm bệnh viện, Vũ Cao hồn hậu ra sao, Nguyễn Duy ở đâu nhỉ, Thúy Toàn băn khoăn thế nào, hoặc nếu không có Hữu Mai thì…

Mỗi bài dăm ba trang khơi khơi vậy. Nếu ai hiểu sâu sắc về các nhà văn của chúng ta thì thấy đây đúng là chuyện cái tai của Huy Cận, cái quạt của Nguyễn Duy, con đỉa của Phùng Quán… Nhưng mà đúng thế đấy, không ai có thể nói là không như thế. Một giọt nước chẳng phản ánh đại dương là gì?

Nguyên An trung thành với phương châm: “cảm nhận thế nào thì nói lại thế, không bịa thêm cho rồi chuyện ra.” Tác giả cũng không quá kỳ vọng vào nhng chân dung văn học mình vẽ ra trên giấy. “Dựng lên thế nào cho khéo, cho hay… hẳn là còn phải có công phu rèn luyện nhiều hơn nữa”. Nhưng về điều này chớ nên… nghe tác giả! Nhiều trang viết sinh động, thú vị ra phết.

Đọc 250 trang sách “Chân dung văn học Việt Nam” ngoài sự thú vị thường thấp thoáng qua gương mặt các nhân vật ta còn nhận ra một điều: tác giả Nguyên An mang phẩm chất viện sĩ rõ rệt. Chẳng những ở cách đặt vấn đề, chặt chẽ khúc chiết, rất căn bản mà còn ở giọng văn, chừng mực mô phạm kiểu ông thầy truyền cho đám học trò.

(vanvn.net)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác