Bản chất của đồng tiền qua tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Mẫn

(Tổ Quốc) - Sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nguyễn Khắc Mẫn gắn liền với cuộc sống lam lũ của các làng quê thời phong kiến với ngòi bút thành thực và giản dị.

“Văn dĩ tải đạo” - đó là điều mà các cây bút có tâm với đời luôn luôn trăn trở. Là một nhà giáo, cố nhà văn Nguyễn Khắc Mẫn càng khắc ghi điều đó trong lòng và gắng sức truyền tải cái hay cái đẹp đến với đông đảo quần chúng qua những tiểu thuyết và truyện ngắn của mình. Ông nổi tiếng muộn màng trong giai đoạn quá độ, trước thời điểm cách mạng, cùng thời với các nhà văn Nam Cao, Trần Đăng...

Bản chất của đồng tiền qua tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Mẫn - ảnh 1

Bìa sách

Đồng tiền hai mặt là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Nguyễn Khắc Mẫn. Cuốn tiểu thuyết đầy tính nhân văn và giản dị bị vùi sâu trong bụi phủ lịch sử này mới đây được NXB Hội Nhà văn và Công ty Sách Tao Đàn phục dựng lại dựa trên bản in năm 1941. Câu chuyện xoay quanh thứ thế lực to lớn thường được ví như tiên, như Phật- đồng tiền. Ai cũng biết: Xã hội càng phát triển, đồng tiền càng có vị thế. Nó có thể như Phật từ bi mang lại hạnh phúc ấm no nhưng đồng thời cũng có thể là con dao hai lưỡi, biến thành “tiên ác” khiến nhân gian thất cách, đổi trắng thay đen, tha hóa đạo đức, xoay chuyển lòng người. “Đồng tiền! Đồng tiền mạnh lắm!” Đồng tiền chỉ là đồng tiền nhưng cũng là thế lực vạn năng khiến nhiều người mù quáng lao vào mà bất chấp tất cả - tình nghĩa, trách nhiệm, nhân đức cũng thành hư vô. Ta đã thấy bao cảnh bội phản, phi nhân, bạo lực, giết chóc bởi những con thiêu thân lao thẳng vào ngọn lửa tiền bạc. Rốt cuộc mấy ai có thể làm chủ được đồng tiền, coi khinh nó, bắt nó phải theo ý mình, dùng nó để làm đẹp cho đời? Liệu đồng tiền sẽ giúp con người ta bay cao, bay xa với những ý muốn nhân từ quảng đại hay sẽ ghì chặt đám nô lệ thấp hèn của mình xuống vũng bùn tham lam và ti tiện?

Miêng - chàng nhân vật chính của Đồng tiền hai mặt sẽ giúp bạn thấy rằng cái thiện vẫn còn và sẽ chiến thắng, rằng đồng tiền không phải lúc nào cũng là quỷ dữ mà cũng có thể trở thành thiên thần hộ mệnh, cứu nhân độ thế. Từ một cậu ấm miền quê với gia tài trong tay và một vị hôn thê xinh đẹp, đáng ngưỡng mộ, chỉ sau một trận lụt, Miêng đã mất tất cả - gia đình, của cải và cả tình yêu. Không còn chốn nương thân, Miêng gắng sức dệt lưới, sắm lấy cái thuyền cá, mộng một ngày lại có căn nhà nhỏ chui ra chui vào, tích được chút vốn liếng để giành lại Vân - cô gái đã có đính ước với chàng. Thế nhưng số phận trớ trêu, Miêng lại một lần nữa tay trắng. Lại biết tin cha Vân định gả nàng cho một mối tốt, chàng nhận ra cái đắng cay của kẻ nghèo và sức mạnh thay đổi lòng người của đồng tiền. Miêng quyết tâm rời làng, đi xa lập nghiệp, đến khi giàu có mới quay lại. Chàng quyết tâm làm giàu, nhưng là để khinh bạc đồng tiền, để xem nó có tha hóa được mình hay không. Trải qua bao nhiêu kham khổ, chịu bao lừa lọc, dối gian, băng qua biết bao nghề từ phụ hiệu thuốc, chôn tiểu nhi, làm hoa, buôn bán, chụp ảnh... Miêng cũng gây dựng được sản nghiệp cho mình còn cái lòng thiện lương cũng không hề thay đổi. Quả là Thiên Đạo thù Cần (Đạo trời đền đáp cho người cần cù), Địa Đạo thù Thiện (Đạo của Đất ban thưởng cho người tốt). Chàng trở về quê cũ, nhưng không phải để trả thù như bá tước Monte Cristo mà là để cảm hóa lòng người, làm những điều cao đẹp cho nơi chôn rau cắt rốn. Miêng tâm niệm: “Nếu đồng tiền có sức mạnh làm cho người ta trở nên kiêu ngạo, khinh bạc, dễ thay lòng đổi dạ, thì nó cũng rất có thể giúp cho người ta có những ý tưởng cao xa, làm toại được những ý muốn nhân từ quảng đại. Như vậy, giá trị của đồng tiền không phải ở chỗ vì nó là vàng là bạc, nhưng ở chỗ vì nó mà người ta có thể làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn, và những kẻ sống quanh mình đỡ kém hèn, bớt đau khổ.” Và Miêng đã dùng những đồng tiền xương máu của mình để xây giếng, xây trường cho làng, xây ấu trĩ viên (nhà trẻ) cho những người nghèo. Còn Vân - vị hôn thê của chàng, sau bao năm xa cách, vẫn chung thủy đợi chờ, dù bị cha quở mắng, đánh đập vẫn kiên tâm. Hai người cùng dắt tay nhau đi trên con đường hạnh phúc. Quả là một cái kết viên mãn!

Nhà phê bình văn học Trương Chính trong Dưới mắt tôi từng nhận định: “Thành thực và giản dị là hai đức tính cần thiết của nhà văn. Thiếu giản dị, nhà văn sẽ xây dựng những cốt truyện rắc rối, kiểu cách , tả những tình tiết ngoắt nghéo, cầu kỳ. Thiếu thành thực, nhà văn sẽ tạo tác những nhân vật không có linh hồn, cử động một cách trơ trẽn... Ông Nguyễn Khắc Mẫn có hai đức tính đáng yêu: thành thực và giản dị.” Quả là vậy, Đồng tiền hai mặt là một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng, hiền lành, mộc mạc tựa như một tách trà xanh nơi thôn quê khiến ta ấm lòng, thư thái và tin yêu vào cuộc sống này hơn.

 

Nhà văn Nguyễn Khắc Mẫn

Sinh ngày 28/8/1905 (1906- theo cuốn Nhà văn Việt Nam hiện đại), mất ngày 05/10/2002. Quê quán Bắc Ninh. Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhà văn dạy học, từng là Hiệu trưởng trường Sư phạm tỉnh Lạng Sơn và viết văn từ những năm 1930. Từ kháng chiến chống Pháp đến lúc nghỉ hưu chủ yếu dạy học.
Các tác phẩm chính đã xuất bản gồm: Nỗi lòng; Kin Lẩu; Nhất định; Hai chuyến tàu; Trên đồi sim; Cô Thúy; Hồn quê; Mẹ tôi; Lòng cha; Đồng tiền hai mặt; Ông Cốc...
Nhà văn từng đoạt các giải thưởng của Tự lực văn đoàn năm 1938, giải khuyến khích ký sự Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1951-1952.

T.Đ

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác