Ba ơi, mình đi đâu?

Jean-Louis Fournier sinh năm 1938, là nhà làm phim truyền hình có tiếng ở Paris. Với vẻ ngoài khắc khổ, người đàn ông này lại sở hữu thứ văn chương trào-phúng-đen rất độc đáo. 'Ba ơi, mình đi đâu?' là một cuốn sách cho thấy điều đó.

Ba ơi, mình đi đâu? - ảnh 1

Cuốn sách là tâm trạng một người cha ở tuổi 70 hồi tưởng về những ngày sống bên hai cậu con trai thiểu năng của mình. Và ngay những trang viết đầu, ông đã khoác lên cho hai con trai - Thomas và Mathieu - một thứ quyền lực đặc biệt hơn cả thượng đế - chỉ có chúng mới đủ sức mang đến cho ông trải nghiệm “được thấy hai ngày tận thế”. Người cha đau khổ ấy đã trải qua nhiều ngày dài tự nhạo vì sự thất bại thảm hại trong “trò chơi xổ số di truyền học”, dằn vặt với ý nghĩ: chính mình, không ai khác, đã sinh ra nỗi bất hạnh nơi hai đứa trẻ.

Với một thực tế chua chát và đầy thất vọng về mình, con người dễ rơi vào tình cảnh bi luỵ. Nhưng ở đây, chính lúc sự trào phúng có mặt, không phải là một đối cực khác khiến con người điên loạn, mà là liều thuốc hoá giải giúp con người chấp nhận nghịch cảnh và lấy lại nghị lực sống.

“Những niềm vui lớn lao giúp loài người sống nổi” như nghe nhạc, đọc sách, vui chơi và giao tiếp một cách bình thường, hai đứa trẻ này cũng không thể có được. Ông thấy ở chúng hình ảnh của hai con chim sẻ xù lông xơ xác. Sự trào lộng - chua chát được đẩy tới tột cùng với câu hỏi của người cha sau sự ra đi của hai đứa bé: “Liệu trên trời có tồn tại những kẻ tật nguyền? Biết đâu các con sẽ trở nên giống như những người khác?”...

Có những trang sách kể câu chuyện buồn với nỗi dửng dưng khiến người đọc xa xót. Chúng ta thấy được đôi mắt âu lo, nghe được lồng ngực phập phồng dồn nén của những người đàn ông phía sau cánh cửa phòng hộ sinh, đợi tiếng khóc đứa trẻ cất lên. Và rồi cũng thật khó quên được những tiết tấu buồn lặng của hình ảnh chiếc xe nhỏ bé chạy chậm chạp trên con đường dài, xuyên những cánh rừng mùa thu đẹp đến nao lòng, khi người cha bất hạnh chở hai đứa con tật nguyền trong chuyến đi xa. Ông ta tự nói chuyện một mình - với những câu hỏi mà nhiều người cha khác vẫn hay hỏi con cái: Hôm nay các con học hành thế nào, có được điểm tốt hay không? Các con có thích những bức hoạ của Monet, Turner hay Rembrandt? Có thích nhạc của Bach, Mozart, Beethoven hay sách của Jacques Prévert, Marcel Aymé, Raymond Queneau?... Nhưng, đáp lại người cha bất hạnh này, vẫn chỉ là những lời ấm ớ của Mathieu và đôi khi là những lời ngờ nghệch từ miệng Thomas: “Ba ơi, mình đi đâu?”…

“Ba ơi, mình đi đâu?” - câu hỏi của đứa trẻ thiểu năng lại động đến vấn đề cốt tuỷ về thân phận con người, nơi mà sự sống, sinh thành và mất mát đều mang bên trong nó những bí ẩn, nỗi bất an rình rập đến khó giải nghĩa. Bí ẩn, bất ngờ mang đến dư vị hạnh phúc và mặt kia - là nỗi khổ đau day dứt trong cuộc đời. Người cha trong cuốn sách này đã đúc kết bằng một triết lý rung động tâm can: “Sinh ra một đứa trẻ, là đối mặt với nguy cơ… Không phải bao giờ người ta cũng thành công. Thế nhưng, người ta vẫn tiếp tục sinh đẻ”.

Cốt truyện giản đơn, cấu trúc đơn tuyến giản dị nhưng chuyển tải một bè trầm nội tâm phức tạp, để lại nhiều dư âm, day dứt.

Nguyễn Vĩnh Nguyên
(SGTT)

------------------------
Đọc Ba ơi, mình đi đâu? - Giải Fémina 2008 của Jean - Louis Fournier, Phùng Hồng Minh dịch, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2009

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác