'Làng và phố' không mang tính tự truyện

Hồ Bất Khuất là một gương mặt quen thuộc trong làng báo Việt Nam suốt gần 30 năm qua. Anh đi nhiều, viết nhiều, gặp gỡ và đối thoại với rất nhiều người trên bước đường phiêu bạt khắp năm châu bốn biển. Những bài báo của anh luôn mang tính chính luận cao, thẳng thắn và cởi mở.

'Làng và phố' không mang tính tự truyện  - ảnh 1Thế rồi đùng một cái anh thông báo mới in tập tiểu thuyết Làng và phố (NXB Lao động và Trung tâm văn hóa Đông Tây ấn hành tháng 6/2009) làm không ít người ngạc nhiên. Sau mấy tuần ra mắt, tới nay, người đọc đã có thể bình tâm “ngẫm ngợi” về những điều nêu ra trong đó.

* Người đọc vẫn biết đến Hồ Bất Khuất với tư cách một nhà báo, một tiến sĩ báo chí, đồng thời là một dịch giả, vậy ông đã viết văn từ bao giờ và nguyên cớ nào đưa đẩy ông đến với tiểu thuyết?

'Làng và phố' không mang tính tự truyện  - ảnh 2

- Tôi bắt đầu làm báo từ năm 1983. Nghề báo với tôi thú vị và hấp dẫn, nhưng sau khoảng 10 năm, tôi nhận thấy báo chí hơi “chật chội” vì không được hư cấu, nghĩa là thiếu chất bay bổng, vì vậy tôi có ý định viết văn song song với viết báo.

* Viết tiểu thuyết bây giờ, trong khi đa số các nhà văn, nhất là các nhà văn mới xuất hiện, thường chọn chủ đề giới trẻ, những vấn đề nhạy cảm, các tệ nạn xã hội ở đô thị hay sự đô thị hóa và hệ lụy của nó ở nông thôn, thì ông lại viết về những vấn đề mang tính thời luận. Đó là “bệnh nghề nghiệp” của một nhà báo viết văn hay có lý do nào khác? Ông có sợ tiểu thuyết của mình kén độc giả?

- Làng và phố của tôi là tác phẩm văn học giàu chất báo chí chứ không phải tiểu thuyết chính trị. Nhân vật chính Hồ Trọng Đàm chỉ viết báo, nghiên cứu, giảng dạy mà không tham gia hoạt động chính trị, thậm chí không tham gia vào cơ cấu quyền lực, chức tước.

Tôi làm báo, nhất là làm văn, rất kỹ. Thời gian viết chỉ trong 3 tuần, nhưng tôi đã nghĩ về nó suốt 10 năm, dàn dựng bố cục trong đầu. Tôi chuẩn bị khá đầy đủ mọi dữ liệu mới đặt bút viết tiểu thuyết. Tôi không vội vàng, nông nổi trong sự lựa chọn của mình. Sách của tôi kén độc giả, có lẽ thế, nhưng tôi không sợ điều này. Nếu nội dung tiểu thuyết thiết thực và hấp dẫn, cách viết có cá tính sẽ có độc giả. Sau đêm sách ra mắt, ngay sáng sớm hôm sau đã có người gọi điện đến bảo, tối qua nhận được sách, đã đọc xong một mạch.

* Nhân vật chính trong Làng và phố có quá nhiều những đặc điểm giống với tác giả. Cũng là TS báo chí, giảng viên đại học, cũng xuất thân từ làng quê ven biển Nghệ An, cũng mang những nét ương gàn của ông đồ Nghệ. Hình như tiểu thuyết mang tính tự truyện? Vậy thì tỷ lệ sự thật và hư cấu trong Làng và phố như thế nào?

- Không, tiểu thuyết này không mang tính tự truyện. Tuy nhiên, người viết luôn luôn chọn cái gì mình tâm đắc nhất, gần gũi nhất, biết rõ nhất... Rất khó phân biệt giữa chuyện có thật và hư cấu trong tiểu thuyết này, trừ cái chết của nhân vật Đàm. Thậm chí, bây giờ tôi có thể nêu tên người gọi điện chửi, sau khi đọc bài về chuyện luyện thi trên báo Tiền phong. Sự kiện trong tiểu thuyết chưa phản ánh hết sự thật ngoài đời, nhưng hư cấu lại là phương pháp chủ đạo của sáng tác văn chương.

* Tại sao ông lại kết cấu tiểu thuyết xen kẽ giữa chuyện kể với những cuộc đối thoại được đánh số mà ở đó có thể gọi mỗi cuộc đối thoại là một cuộc tranh luận không khoan nhượng về các vấn đề thời đại nóng bỏng?

- Tôi có hơn 10 năm làm ở tạp chí Cộng sản - nơi đề cao tư duy lý luận. Kết cấu tiểu thuyết như vậy, tôi tận dụng được những lợi thế trong tư duy của mình; hơn nữa tôi rất “khoái” những cuộc tranh luận trực diện, không né tránh. Nếu những điều này mang tính thông điệp, thì đó là: Hãy đối thoại thẳng thắn!

(Thể thao & Văn hóa Online)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác