Xuân cho “Tết sớm gọi tuổi mình”

(Toquoc)- Mùa xuân là một cảm thức rất đặc biệt của những người cầm bút với nhiều ý nghĩa tượng trưng song hành. Ở đó, hiện diện niềm vui, sự hối hả và cả nuối tiếc cho những chuỗi ngày đã và đang đi qua.

Ấy vậy mà có một nhà thơ đón xuân bằng háo hức của sự cộng dồn thời gian tháng ngày để gọi năm, gọi tuổi: “Tết sớm gọi tuổi mình”.

Nhà thơ ấy là Nguyễn Trọng Tạo.

Xuân cho “Tết sớm gọi tuổi mình” - ảnh 1Không gói được mùa xuân cất vào trong tủ
Em thôi đành mang áo gấm đi đêm
Vầng trăng lạnh đến bạc ngày mới ngủ
Về cùng em sương ẩm ướt hiên thềm

Nhà thơ bắt đầu cái ý nghĩ mùa xuân, mong muốn mùa xuân từ lúc còn chưa xuân. Trời đất vẫn đang đông. Theo quy luật tự nhiên thì phải qua giá rét tê người thì cái ấm áp của mùa xuân mới đến. Nhưng đông thì dài quá mãi chưa tan, dường như cái lạnh đông cứng theo thời gian.

Không thể đẩy cái quy luật đó tiến nhanh bằng cách “gói” và “cất” trong tủ. Nguyễn Trọng Tạo đã vẽ ra một hình ảnh bình dị mà phi thường. Lấy một cái cụ thể là mùa đông nhưng lại hình tượng nó một cách rõ rệt để góicất - một sự nâng niu và trân trọng. Có lẽ ở đây nhân vật em đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và trót sắm áo mới cho mùa xuân rồi. Và nhân vật anh - nhân vật chưa lộ diện ở khổ thơ này như đang động viên, thầm thì: Em thôi đành mang áo gấm đi đêm.

Không níu được mùa xuân quay trở lại
Anh thôi đành trông một sắc đào riêng
Hoa đào nở cuối mùa đông rét buốt
Tết bỗng dưng đến sớm gọi tuổi mình.

Nếu khổ thơ trước là nói về em thì khổ thơ này anh đã xuất hiện. Vẫn cùng là thời điểm đông nhưng là một dấu mốc ‘chuyển giao” đi từ em sang anh. Ở anh tín hiệu mùa xuân đậm nét và rõ ràng hơn nhờ hình tượng hoa đào. Hoa đoà nở cuối chiều đông rét buốt, câu thơ nghe có vẻ vô lý nhưng lại hoàn toàn có lý bởi sự dẫn dắt của câu trước mang đầy tính biện hộ Anh thôi đành trồng một sắc đào riêng. Sắc đào riêng một sự chấm phá đầy dấu ấn “bản quyền”. Rằng đó là sắc đào được cảm nhận qua tâm thế của thi nhân và in hằn những cuộc viễn du của tưởng tượng. Để rồi cuối cùng câu thơ tự vỡ ra theo những cánh đào bung nở: Tết bỗng dưng đến sớm gọi tuổi mình.

Bằng nhiều cách, anh và em đã đoàn tụ trong một khổ thơ, trong một mùa xuân:

Em hối lộ đào hoa một nụ cười rượu chát
Anh tham ô trời đất mấy câu thơ
Và như thế chúng mình qua cái tết
Xuân lén về rồi đi như trong mơ

Có lẽ chưa có kẻ tham ôhối lộ nào lại công khai việc làm của mình, để đến nỗi bạn đọc ... không những tha thứ mà thấy thật đáng yêu. Nguyễn Trọng Tạo đã sử dụng hai cặp từ “nhạy cảm” này một cách mới mẻ, nhiều lớp nghĩa để toát lên sự giao hoà của tình, của thơ, của đất trời. Bức tranh mùa xuân vì thế không những có sắc màu, mùi vị mà còn nồng ấm. Nụ cười của em như một thứ rượu chát khai vị đầy men say để đánh dấu một mùa xuân. Mùa xuân cũng mở ra, sẵn có bao thi hứng tươi mới khiến thi nhân tham ô thành của riêng mình.

Đến đây người đọc nhận ra cái nguyên cớ háo hức gọi mùa xuân của nhà thơ chưa hẳn là do “Tết sớm gọi tuổi mình” mà còn là sự nâng niu, gọi những thi hứng bám rễ trong lòng thi nhân bén vào đất trời để thành một sắc xuân. Xuân để khẳng định sự tồn tại của thi ca.

Bài thơ có ba khổ đều nói về xuân, về tết. Nhưng đều là xuân trong tâm tưởng - một sự tồn tại thực trên cái nền vay mượn từ mùa khác. Nói đến xuân từ lúc chưa xuân và đã qua xuân bằng cái háo hức nhưng đầy ý thức hữu hạn của nhà thơ.

Ở đây ta bắt gặp một thi tứ đồng điệu của nhà thơ Xuân Diệu: Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng/ Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng. Phải chăng với Nguyễn Trọng Tạo sự đột phá về câu từ Tết sớm gọi tuổi mình - tên bài thơ được “rút gọn” từ một câu ở khổ giữa gợi chút ngỡ ngàng của chủ thể. Chủ thể vì thế nhận ra mình ở một con số được quy ước là tuổi với nhiều tâm trạng, vui có, bâng khuâng có, suy tư có... Hoá ra mỗi con người chúng ta qua bao nhiêu tuổi là đã biết bấy nhiêu mùa xuân. Vậy mà với nhà thơ cứ muốn nhân lên, muốn kéo dài mãi mùa xuân để làm cuộc đánh đổi hay hoán vị giữa “xuân thực” và “xuân trong lòng”. Xuân gọi tuổi để tuổi vì mùa mà thêm xuân?...

Đọc bài thơ bằng cái chất men nghệ sĩ của Nguyễn Trọng Tạo mới thấy từng câu chữ nồng nàn như được chắt ra từ sự thăng hoa của con người trước vũ trụ kì diệu đang khoác trên mình chiếc áo mùa. Xuân đang đến nhưng có còn kịp để tết... sớm gọi tuổi mình không?.

SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác