Vườn chùa tháp

Thị xã lên thành phố mở rộng tứ bề. Xây dựng ào ào. Mần ăn tới tấp. Kinh rạch cạp lòng bứng chặt hết trơn hết chọi cây nằm nước, cây trên bờ xây kè mở bến thông thương với sông cái biển khơi.

Lộ mở chia khu chia khóm chia phường, đường phố rộng rinh thẳng băng láng nhựa nối với tỉnh lộ quốc lộ.

Các gia đình đua nhau xây cất tu bổ kiểu dáng mới nơi ăn chỗ ở. Giàu có lên lầu, nghèo nhà cây vách lá cũng lên cái mặt dựng. Mỗi nhà sơn phết một sắc màu. Trước cửa biển số nhà treo cùng kiếng bát quái lấp lánh nhũ bạc. Nhà nào cũng dọn chỗ bán hàng những quán cóc cà phê bún mắm cháo trắng bắp nướng, sạp hàng bông, sạp dưa mắm, sạp sách báo, sạp đồ chơi trẻ con… làm như cái chợ chồm hổm của làng ngày trước phân thân ra mỗi cửa nhà đường phố.

Người trong phố cũ, trong nội đồng, người quê xứ bươn trải lên rừng ra biển không hẹn mà kéo nhau về mua đất mần ăn sùng sục. Ngó trước trông sau thấy dân phố mới ra tay toàn những chiêu độc. Nhà từng có cửa hàng sửa chữa máy bơm máy cày máy sục khí vuông tôm hầm cá mở nhà máy cơ khí trồng trọt chăn nuôi. Nhà làm cá tôm giống lên công ty giống thủy sản. Nhà bán thức ăn chăn nuôi lên công ty thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm. Phố phường vào thời làm ăn. Nhà máy thu mua chế biến lúa gạo. Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu. Nhà máy ẩm thực truyền thống… Nhà máy chen công ty chen nhà ở. Những cái cổng sở mở bự bành hoành tráng đúc vẽ biểu tượng gợi cảm, kẻ tên ấn tượng. Biểu tượng đó, chữ nghĩa đó là công ty huy, xí nghiệp huy, nhà máy huy thu nhỏ lại đổ kẽm hay in ép cho người làm ăn mang trước ngực. Chao ôi công ty xí nghiệp tên chữ ta chữ Tây. Tới hồi kinh doanh mới thấy dân mình nhiều chữ dữ hà.

Nhiều chứ sao không. Cái công trình chữ mới đáng kể nhất ở cái phường Thiên Hộ này là Trường Phổ Thông Thiên Hộ. Đó! Trường Phổ thông Cơ sở và Trường Phổ thông Trung học liền ranh dựng cái cổng chung. Trường được xây cất y chân bài xây dựng của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo. Kiến trúc hiện đại nâng cao chất lượng dạy và học từ phòng lớp nhà thí nghiệm thực hành tới nhà tiêu nhà tiểu.

Sao không làm hai cổng mà một cổng ta?

Ở đây đâu phải công ty xí nghiệp tư tác, hai trường học bao nhiêu là thầy bao nhiêu là trò. Đặt trường kề nhau mở chung một cổng là ý của phường giáo dục một đường một cửa đang đà phát triển. Trường cơ sở đã đạt chuẩn phổ cập Quốc gia, trường trung học cũng phải phấn đấu mau đạt chuẩn phổ cập Quốc gia. Mấy năm nữa công dân trẻ của Thiên Hộ đều từ cô tú cậu tú đổ lên kĩ sư cử nhân thạc sĩ tiến sĩ chứ không cỡ “xóa mù” bổ túc, không mức “diệt dốt” bình dân chữ i chữ tờ như ông bà.

Nói vầy được rồi! Nghe đầy lỗ nhĩ rồi! Nói thêm nữa ra cái sự chữ sự học Thiên Hộ nóng lỗ nhĩ.

Hỏi cổng trường học, hỏi chuyện chữ treo nói cho nghe lại cản. Ngôi trường đứng sừng sững ra đấy, cái sự học nó đang tuồn tuồn nhỡn tiền. Nói cho mà hay phổ cập là giải chữ, giải nhiều chữ vào đầu tất cả mọi người, giải đồng loạt cho từng lứa tuổi. Đó nhiều chữ vậy chớ không nhiều chữ lối mướn kẻ vẽ trên bảng tên bảng hiệu.

Thì nói đi. Nói cho đã khẩu đi. Bình tĩnh mà phô phang chữ nghĩa phổ cập.

Vườn chùa tháp  - ảnh 1Nói điều quan trọng nhất nè! Phổ cập tức là lo cho cả con gái cũng nhiều chữ. Đó! Lứa con Hai Vượt, Thùy Tĩnh là học trò lớp phổ cập Phổ thông Cơ sở đầu tiên giờ đã học lên lớp 10 Trung học rồi! Học trò tỉ muội hơn hẳn học trò huynh đệ. Trò như đám con Hai Vượt mới đúng ca nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Thời “bình đẳng giới” trò nữ phát huy nữ tính giữa học đường. Hết thời Đại Ca tới hồi các Đại Tỉ thi thố tài cán. Ở trường lớp các tỉ muội ra tay suốt các tiết học suốt cả buổi học. Ra tay!

Chơi bài trong giờ học. Đứa nào thua mỏ phải ngậm ngang cây viết. Thầy cô đứng trên bục giảng bài dòm thấy không hỏi sao lại ngậm viết ngang mỏ cũng chẳng nhắc các trò ghi chép bài vở. Nhắc mất công, nhắc là dạy đọc chép đó! Mà nghe râm ran có đơn thưa, đơn góp ý thầy cô dạy lối đọc chép nhồi nhét. Cái đơn có không? Có lửa mới có khói chớ. Dầu gì vẫn cứ dạy cứ học đi. Thầy cứ nói về bài trong sách giáo khoa. Trò cứ ngậm viết ngang mỏ tự nhiên. Nói chuyện lên mạng chứ gì? Đó là mấy đưa chơi điện thoại di động, chơi mạng. Học trò có đồ thì xài. Quay phim, truyền lên mạng cũng là ra tay. Ra Tay hết mức nè! Trò gái qua mặt trò trai chơi tinh thần thượng võ bốc máu quyết chiến.

Chiêu độc mà sướng nhất là con gái trừng trị con gái. Trong đám học trò bây giờ Đại tỉ phải trên hết. Con gái làm cán bộ lớp mà đứng trước lớp nhắc nhở tác phong sinh hoạt học hành thì đánh cho co vòi lại. Con gái xinh đẹp mà vênh mặt kiêu kiêu thì cho mặt mang thẹo. Học giỏi cũng lỗi, ai bảo thành gương sáng để trường nhắc các trò noi theo. Noi theo nè. Gầy chuyện buộc phải đánh lộn, nhúng chàm đấm đá cái gương sáng thành cái gương rạn cái kiếng soi bể à.

Nóng ra tay nhất là với những nàng yêu qua mặt. Cuộc chiến của các nàng tưng tửng có chiêu có hồi có lớp à. Khởi đầu bằng thư từ. Ngồi học nhóm này viết thư mạt sát hạ nhục lời lời tục tĩu không thể nín nhịn được. Đối thủ ở cùng lớp thì thư vo viên đáp tới nhau. Đối thủ ở lớp khác thì thư thách đấu gấp tầu bay giấy, lén tới cửa sổ lớp nó ném điệu nghệ tàu bay giấy lượn đâm trúng mặt tình địch. Đã hẹn hò, không có chuyện năn nỉ van xin cầu huề, biết đánh bị thua hoặc không muốn đánh nhau cũng phải tới điểm hẹn chiến.

Cuộc sát phạt diễn ra ở ngoài trường học.

Hồi trống tan trường ngân nga truyền thời điểm vào trận. Cái thời khắc này sân trường là mắt bão. Trò nữ áo dài tha thướt trò nam áo trong thùng li nếp tất cả chân giày chân dép qua cột trụ cổng trường là bùng lên trận bão vung cẳng tung giò. Chưa bao giờ học trò cuốn hút trò đánh lộn như vầy.

***

Khoải học sinh lớp 10, cậu chưa hề dính các cuộc chơi bạo lực. Cậu qua cổng trường! Cái cặp sách dày cộp ngang sườn Khoải liền xích về phía bụng, hai chân Khoải guồng tới tới về nhà. Xa cổng trường rồi, an toàn rồi! Không, có mấy trò gái ôm đuôi áo dài xách giày chạy kịp Khoải. Phía sau có tiếng hai cô bạn cùng lớp là Hai Vượt và Thùy Tĩnh chồm tới:

- Khoải ngáng giò!

- Khoải ngáng giò!

Cái lệch làm té đám con gái chạy ngang. Khoải nghe chạy xích ra phía lề đường.

Bung.

Cú nhồi sau Khoải lăn nhào mấy vòng về phía trước. Cặp sách của cậu bay vèo. Ngay lập tức kẻ vừa đánh bay theo chụp được dây cặp kéo cái cặp vừa văng xuống nước lên. Đó là Hai Vượt kẻ vỗ ngực xưng: Đại Tỉ. Đại Tỉ vừa ra chưởng cảnh cáo Khoải không nghe hối cản té mấy đứa chạy trốn. Hai Vượt quay cái cặp nước văng tứ tung và ném xuống bên Khoải:

- Đi!

Khoải nằm dài, nhắm mắt lại những bước chân chạy rầm rập bụi mù.

Hai Vượt đã chạy tới phía trước gầy đánh lộn. Tiếng la hét om xòm.

Thùy Tĩnh chạy lại tiếng cô chóa lỗ nhĩ Khoải. Huynh à có sao không? Đại tỉ bảo Thùy Tĩnh coi huynh bị sao mà nằm? Khoải chồm dậy ôm cặp xách chạy ngược lại cổng trường, Khoải mất hút trong dòng học trò ồn ào. Thùy Tĩnh lắc đầu có cho kẹo cũng không dám báo các thầy giáo cô giáo. Thùy Tĩnh không buông Khoải, cô chọn lối tắt đón đầu qua mấy đầu hẻm phải về tới sân nhà Khoải cô mới bắt kịp cậu. Khoải mở cặp lôi sách vở ra. Thùy Tĩnh lấy khăn mùi xoa phủi áo người vừa lăn lộn đất cát và nói:

- Đại tỉ bảo rục sách vở ướt đi.

- Rục đi?

- Đại tỉ kêu mua sách tập mới.

Khoải nhìn thấy cái khăn tay của Thùy Tĩnh lem đất cát, cậu la:

- Khăn đẹp mà lau...

Cô gái đỏ mặt. Cái khăn nhằm nhò chi. Áo quần của Khoải mới là điều kìa. Huynh chỉ có hai bộ đồng phục phải giặt giũ o bế nhất là mùa mưa ẩm ướt có đồ thay đổi hằng ngày, thiệt cực. Thùy Tĩnh vo vo cái khăn:

- May! Bữa nay mà huynh mang laptop quăng xuống nước bỏ luôn.

Dứt lời cô gái càng bối rối. Trời đất đụng cái laptop chuyện còn khó nói hơn chuyện nhị bộ đồng phục học trò à. Cái máy tính xách tay của Đại tỉ Hai Vượt. Ban đầu cô trò coi trời đất chỉ là đất trời tính đưa thầy giáo chủ nhiệm xài máy của cô. Hai Vượt rổn rảng, máy nào chẳng là máy thầy xài đỡ máy em đi. Xài đỡ? Dạ! Thời máy vi tính mà, mỗi thầy nên có mấy máy cái để ở trường cái bỏ ở nhà dùng cho tiện. Trò Hai Vượt ra sáng kiến cho công chuyện các thầy cô: Giáo dục phát triển hiện đại nối mạng dạy học. Thầy gửi nội dung ôn thi nội dung kiểm tra “bài mẫu” tới học trò, khỏe. Học trò “email” bài làm thầy chấm lại bài của mình, khỏe! Mà lẹ lên để Trường Thiên Hộ là địa chỉ đầu tiên dạy và học bằng nối mạng. 100% thầy và trò có máy vi tính. Thầy chủ nhiệm lắc đầu. Cái thời vi rút xài máy rồi nó xóa trắng tất tần tật biết tính sao đây?

Hai Vượt bảo ông thầy không muốn lấy máy nói vi rút vi co mắc mệt.

Khoải lắc đầu bảo Hai Vượt:

- Các thầy xài máy kiểu ấy không biết bao nhiêu trò nộp bài thi trò chơi, tê nữa là toàn những hình con gái nghèo khắp địa cầu.

Hai Vượt rục cái máy vào lòng Khoải:

- Anh trai này sáng kiến. Giao máy. Một là anh dùng nó học thay bọn này, hai là anh Khoải cũng phải nhìn ngó hình mạng cho mắt mũi linh động đổi mới kịp người ta.

Hai Vượt có mấy bà cô đang ăn lên làm ra mạnh mẽ cùng phố thị. Cô Ba chuyên mổ vịt chợ chôm hổm xưa đã đổi qua nghề mổ heo, mở Công ty Giết Mổ Gia Súc khuya nào cũng gửi xe đò vài chục tấn thịt heo từ Sông Hậu lên Chợ Lớn. Dì Bảy mấy chục năm bán ghe dạo khắp miệt Hậu Giang bây giờ mở Công Ty Ẩm Thực Thường Nhật. Xứ này có bao nhiêu loại đồ ăn công ty dì ra bấy nhiêu mặt hàng dùng trong nước và đóng thùng ướp lạnh theo bước chân Việt kiều khắp địa cầu. Đó là những cá lưỡi trâu filles, cá hồng hạt lựu, bạch tuộc xếp hoa, canh chua cá bông lau, cá kho tầu, cá kho tộ, đậu bắp, sả bầm, chuối hấp, che trôi nước, chè đậu khoai môn… Xứ mấy ông nông dân quái kiệt sáng chế máy móc canh tác xã hội tôn danh các nhà khoa học chân đất, mấy bà bươn chải hàng chợ dân dã vươn mình lên tầm lãnh đạo đa năng vừa là giám đốc vừa là thủ quỹ thủ kho. Duy kế toán là các bà chịu phải lo việc này thật thật giả giả. Thật là mướn kế toán có văn bằng chuyên môn nghiệp vụ giấy tờ làm theo mẫu hiện đại. Giả là làm cho có giấy tờ thủ tục, số liệu theo yêu cầu hợp pháp hóa. Cái vụ kế toán về lâu dài sẽ có Hai Vượt ra tay. Hai Vượt sẽ học nghiệp vụ rồi làm sổ sách tuốt luốt cho cô dì. Bây giờ còn học trò tiếp được việc chi thì tiếp cho biết việc quen việc và có tiền mà xài chơi cho đã cái tuổi học trò ngày trước cô dì thiệt thòi. Các cô dì! Đại tỉ Hai Vượt chơi vi tính linh tay chớ làm máy tính sổ sách thì hãy đợi đấy. Tính? Hai Vượt tính ra rồi! Giao máy cho Khoải mai mốt bắt anh ta làm được chưa nào. Thùy Tĩnh cũng thích Khoải lắm. Sau này mà ăn ở được với chàng hiền lành dễ khiến này thì con chi bằng. Nhưng mà… Hai Vượt đã nhắm anh. Nhắm và nói rõ ra rồi chỉ có Khoải là nghe chưa kịp à. Vượt bảo Khoải học làm máy sau để giữ cổng mấy cái công ty của cô của dì. Khoải thật thà, mình không có máu đấm đá gác cổng làm sao được. Mà dì của Vượt tay chèo chém sóng, cô của Vượt tay dao thọc huyết heo cha thằng nào dám đụng công ty mà lo gác cổng. Đúng là con trai chậm yêu. Hai Vượt cười ngất. Người ta kêu vầy mà từ chối là…dại trầm ê đó nha. Báo cho hay có chối cũng không được nha. Đại tỉ “quẳng” tất cả cho mà huynh lơ mơ, Thùy Tĩnh lấy khăn mùi xoa chăm sóc huynh không thấy. Thùy Tĩnh bụng bảo dạ kêu Khoải để cho cô đơm lại cái nút bị bung kia rồi cô giặt bộ đồng phục cho kịp khô, nhưng cô lại quơ tay lo cái cặp sách ướt.

Nội Khoải đi lấy rau heo về thấy hai cháu lau chùi những trang sách ướt phơi nắng bà gật đầu:

- Đó giấy rách giữ lấy lề các con.

- Dạ!

- Bây giờ phường có trường các con “Tiên học lễ, hậu học văn”.

- Nội vẫn kể mái đình bên chợ nổi cúng Kì yên, hát bội. Đình có trạm trổ tô đúc long li quy phượng sóc dơi, có đại tự đối liễn sơn son thiếp vàng chữ nho không đọc được vậy mà hình tứ linh, cái chữ chỉ nghe truyền cũng nhắc nhớ người ta quốc thái dân an.

- Ừa, làng để lại cho thành phố mái đình, còn nữa các ngôi Chùa Phật của người Việt, người Khmer và chùa Ông Bổn của người Hoa. Mái ngói, tháp chính điện phải bảo tồn.

Khoải hiểu ý bà nhắc vậy vẫn là nhắc giấy rách giữ lấy lề, cậu thưa:

- Con té văng cái cặp Hai Vượt nhanh nhào theo túm được dây cặp nên sách vở chỉ ướt chút chút à.

Nghe nhắc Hai Vượt bà nội nói lời thương:

- Nhỏ đó lanh lợi số dách. Chữ viết con gái khoáng đạt tính nết ấy con trai. Hai Vượt hối con luyện viết kiểu chữ của nó ráng được hay nhe.

Khoải và Thùy Tĩnh nghe nội khen cần cổ của cô của cậu cục yết hầu nhương nhướng. Trời đất! Hay chi, hại tới mồ tổ nội ơi. Hai Vượt bắt Khoải luyện chữ giống chữ để làm bài tập giùm Vượt qua mặt thầy cô giáo. Không dám kể sợ nội biết nội buồn. Thấy sai mà Khoải vẫn phải làm bài tập cho Vượt. Tiếp cho Đại tỉ các trò khác nể mặt cậu yên thân học hành bài vở. Thùy Tĩnh rụt rè:

- Bà ơi! Cấp trước bà có lo cho ông “Thủy hỏa bất cận thư không” ?

- Hỏi hay! Sách phơi rồi thì lo cơm mời khách Khoải à. Ba bà con mình dùng bữa rau mắm nhe.

Hai cô cậu sực nhớ Hai Vượt, không biết Đại tỉ “lanh lợi hoạt bát ” hơn Đại Ca gầy đánh đấm sao rồi? Thùy Tĩnh vội xin phép có bạn đang chờ. Khoải đỡ lời cho bạn đi:

- Lo cứu cặp cho Khoải, Thùy Tĩnh dồn cái cặp tổ trảng của mình bạn mang giùm mồ hôi hột ướt hơn cả dúng nước. Đi cứu tiếp thôi.

***

Nhà Khoải chỉ còn hai người bà nội và Khoải. Ngôi nhà bên dòng rạch ông bà xây cất mấy chục năm rồi. Ông nội và cha Khoải đều đi xa khi tuổi còn rất trẻ. Mẹ Khoải đi bước nữa phương trời xá ngãi. Bà góa bụa nuôi con được cháu nội đích tôn, đang chi chút cháu nội thành tú tài cử nhân, bà mơ nó thành một nhà giáo.

Nội Khoải một đời cấy lúa và nuôi heo nái. Mấy công đất của ông bà đã đổi chân ruộng lúa nhập vào quỹ đất quy hoạch thành thị. Bà còn đeo đẳng cái nghề nuôi heo nái lấy tiền cho cháu ăn học. Bầy heo con lần này có một con năm giò. Cái giò thứ năm liền sau nách giò trước phía bên mặt. Cái giò ấy không đặt xuống đất mà xuôi theo bụng heo thay vì thông thường cái giò heo có bốn móng cái giò này năm móng. Hơn chục ngày rồi cứ nghe tiếng mâm chén dọn bữa là con heo năm giò từ chuồng con cón chạy lên nằm phủ phục trước cửa nhà. Nó hưởng lộc, cuối bữa bà thêm chút muối trộn cơm canh cho heo. Khoải hỏi:

- Sao cho nó ăn mặn hơn người hả bà?

- Miếng ăn mà. Nhớ! Người ta cắn ớt miếng nhớ sụt sùi! Muông thú nhớ về với người do miếng ăn mặn con à!

Khoải chợt nhớ lời Hai Vượt, cậu nói với bà:

- Bà ơi! Hai Vượt bảo bà nhớ bán con heo này cho người quen mà bà đừng vội lấy tiền để Hai Vượt lấy cho.

Bà lắc đầu:

- Ngộ! Người ta mua trả tiền mình cầm, mắc mớ chi để lại rồi Hai Vượt mất công đi lấy?

Khoải kể Hai Vượt bảo con heo đó phải lấy thêm một phần tư tiền nữa. Tính tiền cái dò thứ năm. Bà tin Hai Vượt đi. Vượt bảo đòi thêm tiền cái một vì những nhà nuôi heo vùng này là mối heo thịt của cô Ba. Mua bán Hai Vượt cầm cân tính tiền nên nói họ dễ ợt à. Hai Vượt còn bảo con heo giò có bốn móng, con này năm móng mình bán heo giống tiếp thị cái móng thứ năm.

Bà nội cười. Ở đời thương yêu người ta nghĩ ra này kia kia nọ à. Bà nâng chén cơm là nhớ ông con. Mâm cơm có trái ớt hiểm để bảo cha con ớt cay làm bà sút sùi. Bà ghiền ớt khi nào không hay.

Người ghiền ớt cho con heo miếng mặn.

***

Hai Vượt chạy xe máy tới nhà Khoải. Cô dựng xe trước sân đi thẳng tới chuồng heo rồi vào trong nhà lấy cái nón quả dưa chụp đầu Khoải kéo anh ra xe:

- Đi! Bỏ bài vở. Đi! Hai hỏi anh bao lần bà bán heo chưa bấy lần anh lặc đầu. Heo con xuất chuồng lâu rồi, con mẹ nó chắc có bụng con nữa rồi. Đi!

Cái xe máy vút ra đường phố, được một đoạn Khoải rối rít kêu ngưng. Khoải tụt xuống đất ngả nón:

- Mất tiền phạt không đội nón bảo hiểm.

- Phạt tôi, tiền tôi à.

- Để mình quay lại lấy xe đạp phóng theo Hai được chưa?

Hay! Nhưng có cách khác hay hơn. Hai Vượt lột cái áo trang điểm nón bảo hiểm của cô bao cái nón quả dưa của Khoải. Cô đội nón ấy và chụp cái nón bảo hiểm của mình lên đầu Khoải. An toàn nhe. Khoải yên tâm hơn không cả sự lo té vỡ đầu, mình không mắc tội mắc lỗi với công lao góa bụa hi sinh o bế con cháu dòng giống của bà nội nhe. Hai Vượt mua cây nhang đại - thứ nhang người ta thường dùng trong lễ cúng giỗ rước vong linh, nhang đốt cắm ở đầu xe máy người ta thấy mình rước nhang linh ai thổi còi kiểm tra xe. Học bài làm bài anh hay nhưng việc đời phải theo tụi này. Bây giờ ngồi cho vững mà học lái nhe. Chạy xe máy còn dễ hơn xe đạp không mất sức đạp muốn chạy lẹ bao nhiêu vào số bấy nhiêu mà vun vút. Con trai ngồi sau ôm eo con gái, không biết ngượng sao? Lát nữa về anh chạy xe, tới lượt Hai Vượt ôm eo.

Vược cho xe “tốc độ” luồn ngõ ngách đường phố rồi chồm qua cái gờ cổng xây gạch cao mấy tấc vào chùa Khmer. Sao lại tới đây? Khoải xòe hai tay trước ngực:

- Ha ha…Người say tốc độ tới với biểu tượng siêu tốc!

- Là cái chi vậy?

Chùa tháp này có ghe ngo, có nhà ghe. Cái ghe ngo dài mấy chục thước được đặt trong nhà ghe bên hông chùa. Khoải đưa Hai Vượt thắp nhang ghe ngo. Anh nhỏ nhẹ bảo lâu nay một số đội ghe ngo các chùa khi luyện bơi nước để thi cho xe máy chạy trên bờ rạch đua dẫn cho các con chèo mở tốc độ ghe lướt nước ngang xe chạy trên bờ. Hai Vượt mà chạy xe luyện cho đội bơi chắc cái ghe ngo từ rạch bay lên bờ vút lên mây xanh. Siêu siêu tốc! Đi một vòng quanh ghe ngo Hai Vượt đứng lặng chỉ hình con dơi trên thành ghe:

- Bay thiệt. Bay như dơi.Ghe ngo dơi!

- Mỗi chùa làm ghe ngo chọn một biểu tượng: ngựa bạch, thiên nga…vẽ trên thành ghe. Chùa này chọn con dơi là biểu tượng. Hai Vượt có nhớ những con dơi trên đại tự đối liễn ở đình không?

Hai Vượt ngẩng mặt nhìn lên cây vườn chùa, cô bật cười khanh khách. Dơi chữ phúc! Hi hi…cứ bảo học trò nghịch ngợm sự đời có khi còn ngang ngửa bội phần. Ngang ngửa mà tinh anh. Kìa dơi không đậu ngược sao ra chữ phúc được? Chùa tháp này ngàn phúc vạn phúc. Bao nhiêu là dơi quạ đậu ngược, phúc đầy trời. Phúc treo nhánh cây thấp phúc treo nhánh cành cao. Một dơi treo: nhất phúc. Hai dơi đeo nhau treo: nhị phúc. Ba dơi: tam phúc. ngũ phúc, thập nhị phúc... Tuyệt vời kìa! Một dơi già bự đeo một dơi nhỏ: bà - cháu phúc. Ai da, huynh coi kìa! Đố anh hai con dơi kia đeo nhau treo kêu sao?

- Song phúc! Lưỡng phúc!

Hai Vượt ghé tai Khoải: kêu rõ ý nhất, đáp đúng công sức đeo bám nhau là… là…là… Khoải – Vượt phúc.

Khoải nghe nói cúi đầu, im lặng. Tiếng Hai Vượt rành rẽ bên tai: không có phúc không có... Tưởng Hai Vượt nổi giận Khoải luống cuống. Hai Vượt chỉ lên cao ý cô nói là có những ngọn cây không có dơi đậu. Sao vậy? Không biết! Họ kéo nhau tới hỏi người đang quét dọn vườn chùa. Người đó bảo nhìn kĩ đi. Những ngọn cây không có dơi kia là cây ngoài ranh đất dù cây tỏa nhánh ngọn qua ranh vào trong vườn chùa dơi vẫn không đậu. Trái lại cây đất chùa lả ngọn ra ngoài vẫn có dơi…

- Sao lại có chuyện dơi đậu vậy ạ?

- Ông bà có câu: “Đất làmh chim đậu.” Ta không nói đất ngoài ranh kia sao đâu nha, còn đất chùa là đất lành rồi.

- Muông thú nhìn đất ạ?.

- Ngắm cảnh mà ngẫm chớ hỏi ta ta hỏi ai trả lời?

Thấy Hai Vượt nhìn mình sắp chất vấn, Khoải vội bảo ở phía sau chùa còn cảnh lạ nữa. Anh rước cô ra chỗ có gần chục ngôi mộ cái nấm đất cái đã xây tô đàng hoàng. Khoải chỉ chỉ Hai Vượt đọc những mộ xây có ghi ngày tháng heo chết.

Mồ heo. Lạ thiệt? Hai Vượt vò đầu bứt tai nhìn những nấm đất những ngọn cây. Bà già quét dọn bước tới. Bà nghe hỏi có đúng mồ heo không, bà hỏi lại cô cậu từ đâu tới? Bà cười độ lượng. Học trò Trường Trung học Thiên Hộ, cô cậu tính làm những con dơi đất Trường Thiên Hộ chứ? Vậy đó, chuyện đời có khi xa tít ở bắc cực nam cực địa cầu thì biết mà chuyện trong địa bàn cùng ở lại không rành. Bà già kể chuyện heo năm móng, chuyện này cô Ba mới nhập nghề mổ heo không biết hay cô không muốn cháu biết nên không nói cháu nghe. Loài heo mỗi chân có bốn cái móng. Nhưng cũng có khi con heo sinh ra chân có năm cái móng. Người ta cho rằng đó là những con heo còn vương kiếp người. Con người chân tay có năm ngón, con heo năm móng cái dấu kiếp người đó. Nhà Phật đã không sát sanh những con heo có kiếp người càng không để bị sát sanh. Heo năm móng được mang tới chùa nuôi tới hồi heo hóa kiếp thì đem chôn thân xác.

- Sãi lo nuôi heo bao lâu rồi.

- Ta không là sãi ở chùa, nhà ta ở gần đây ta thường tới quét dọn chùa, cho heo ăn uống. Xứ này nhiều thí chủ nuôi heo chùa, họ đắp mồ xây mả heo chùa.

- Heo chùa? Bây giờ chùa có heo sống, chuồng heo ở đâu ạ?

- Chùa luôn có mấy con heo năm móng lớn nhỏ. Không chuồng. Heo đi nhỏng vườn chùa đi khắp giồng đất tới bữa về ăn, tối về ngủ à.

Hai Vượt chợt nhìn mặt Khoải:

- Thùy Tĩnh đoán không sai! Con heo của nội gửi ở đây. Sao anh không nói một câu? Hai giận anh. Hai giận!

Hai Vượt giậm chân bỏ đi. Cơn giận bùng lên rồi. Hai sẽ lên xe máy phóng như bay, nguy hiểm. Khoải vội gọi rối rít:

- Anh xin lỗi. Đừng giận!

Tiếng Khoải lớn, con heo năm giò năm móng nghe tiếng Khoải chạy về. Heo vừa chạy vừa mừng kêu eng éc. Khoải cũng mừng rỡ reo to: Con heo của nội nè! Hai Vượt quay trở lại.

Khoải bế con heo lên. Hai Vượt nhìn con heo:

- Tính dữ. Tính sống dài dài ra giò năm móng ở chùa tháp.

Cô nghĩ thầm. Bàn Tay! bàn tay của ta nè thầy tướng số khen bàn tay đẹp mà bao người khen đôi bàn tay này những ngón búp măng ngà ngọc. Ồ đây đâu là chuyện ngón móng đẹp xấu. Đây là hình dáng của con người, chuyện con người trong lòng người. Hai vượt cười khanh khách:

- Ra thêm một móng, có năm móng là được rồi còn ra thêm cả một cái giò. Trời đất! Từ bụng mẹ đã học tính cẩn thận của huynh Khoải ra hẳn cái chân thứ năm có năm móng. Được! Hai Vượt chơi qua mặt huynh của heo. Làm thí chủ nuôi heo này trọn gói tới khi xây mồ cho heo.

Khoải nâng cái giò năm móng vẫy vẫy, cô Hai tới vườn chùa thật là hay.

Ra tay!

Hai Vượt đá lông nheo rồi đưa cả hai tay thực hiện cuộc nghéo tay tay ba.

Ngón nghoéo giữ cái giò năm móng.

Ngón cô cậu nghoéo nhau lần tìm vấn móc nhau cù quậy bụng heo con nó ụt ịt eng éc thích thú.

 

Cần Thơ ngày 23-5-2010

Truyện ngắn Lương Minh Hinh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác