Vũ Hà về cõi…

Vũ Hà là một đạo diễn truyền thanh hiếm hoi được nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (1997). Hàng mấy trăm vở kịch- trong đó có nhiều vở do anh sáng tác- đã được chuyển tải tới thính giả mấy chục năm qua. Tay nghề ngày một cao. Nội dung bám sát các vấn đề của đời sống xã hội.

Vũ Hà về cõi… - ảnh 1
NSƯT Vũ Hà
Nghệ sĩ ưu tú- đạo diễn kịch truyền thanh Vũ Hà phát bệnh không đến mươi ngày.

Năm năm về hưu ở cương vị phó ban Văn nghệ Đài tiếng nói Việt Nam, Vũ Hà hầu như không có ngày nghỉ. Những ngày này, 104 tập kịch truyền thanh Khát vọng sống nói về những người bị căn bệnh thế kỷ đến những tập cuối đang chờ sự góp sức, góp ý của anh. Mấy tờ tạp chí: Ngày nay, Đồ gốm, Doanh nhân Việt Nam… đang cần anh góp sức tổ chức bài vở, viết bài phỏng vấn- còn quá nhiều người thú vị cần phải gặp- lời anh vẫn nói. Lại còn mấy tập sách: Chân dung Văn nghệ sĩ, tập kịch bản Sự sống không bao giờ chán nản đang cần được bổ sung, hoàn thiện bản thảo. Còn bao công việc đầy hứng thú và hữu ích mà một đời tích luỹ đến thời điểm được tự do thực hiện.

Vẫn với chiếc xe đạp cọc cạch, đôi chân tập tễnh từ ngày phải thay khớp háng và xương đùi bằng gốm sứ, Vũ Hà thường xuyên có mặt trong nhiều hoạt động của giới văn nghệ. mới đây thôi, ở Đại hội VII Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cuối tháng 12/2009, tên anh có trong danh sách bầu cử Ban Chấp hành với số phiếu không thấp rồi Ngày hội Thơ Nguyên tiêu lần thứ VIII do Hội Nhà văn tổ chức… Vài tháng gần đây, Vũ Hà cảm thấy mệt. Chị Toàn, vợ anh là bác sĩ giục chồng đi kiểm tra sức khoẻ. Nhưng mải mê với công việc ham thích, đến khi thấy khó thở, phải đi khám thì đã quá muộn: Ung thư phổi mai phục bùng phát.

Làng báo Việt Nam mãi mãi mất một đồng nghiệp đa năng đa tài: Vũ Hà đầu bạc. Bạn bè nhiều nghề nhiều nghiệp mất một người bạn nhậu hào hoa, lịch lãm, hiền lành. Giới phát thanh mất một đạo diễn có công đầu sáng tạo, thiết kế, tổ chức đào tạo và thi công một chương trình phát thanh văn nghệ đặc sắc, mang tầm cỡ quốc tế: Kịch truyền thanh. Và không chỉ có thế…

*

Tôi còn nhớ: đầu thập kỷ 70 thế kỷ trước, cũng là những năm cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau mấy năm trực tiếp chiến đấu ở chiến trường B4 Trị Thiên, tôi được cử về đi học chính trị một thời gian ngắn, rồi điều về Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Là tờ Tạp chí chuyên về Văn học, chỉ phần cuối mới có ít thông tin về các hoạt động văn hoá văn nghệ. Đang là anh lính từ trận mạc trở về, hoàn toàn xa lạ và bỡ ngỡ với môi trường công việc mới, bước đầu, tôi đã được làm quen và được dẫn dắt vào nghề bởi hai người bạn: Trần Hải (Tạp chí Văn hoá - nghệ thuật) và Vũ Hà. Dạo đó, Hà Nội chỉ có mươi tờ báo có phóng viên theo dõi các hoạt động văn hoá văn nghệ nên anh em dễ quen biết nhau qua các buổi họp báo, xem phim, xem kịch.

Lớp trước có bác Phấn Đấu, Mạnh Quân. Sàn sàn tuổi nhau có Trung Đông, Nghiêm Thanh (Nhân dân), Trần Hải, Vân Anh (Văn hoá- nghệ thuật), Định Nguyễn (Thanh niên), Nguyễn Hùng - Hùng Râu (lại ở báo Phụ nữ), Trần Bảo Hưng (Đại Đoàn Kết), Phạm Lân (Điện ảnh), Vĩnh Kinh, Hồng Phi… Trong đám người đó, Vũ Hà (của Ban Văn nghệ- Đài Tiếng nói Việt Nam) luôn nổi bật là một đầu trò sinh hoạt tập thể có uy tín. Đồng nghiệp lớp ấy, bốn mươi năm rồi người mất không nhiều, nhưng người còn thì đều đã về hưu. Có thể không sắc sảo, nổi tiếng bởi viết nhiều như các nhà báo trẻ thời nay, nhưng họ đúng là những nhà báo chân chính, hành nghề với một ý thức nghiêm túc, những khen chê thẳng thắn, chừng mực được anh em làm nghề quý trọng. Nếu có nhược điểm đáng chê trách mà cũng đáng nể, đáng yêu nhất là đa số trong họ rất nghiêm cẩn với việc công nhưng lại quá vụng về, kém cỏi và bất lực trong nghĩa vụ lo cho gia đình. Mà xem ra, Vũ Hà là một điển hình. Sau hôm anh mất, tôi tìm tới gia đình. Gõ cửa mấy căn phòng bỏ hoang, mãi mới có người chỉ cho một cánh cửa cọc cạch, tối tăm. Mấy chục năm qua, đất nước biết bao đổi mới, gia đình nhà báo cũng gọi là nổi tiếng và đa tài cùng vợ là bác sĩ ở một bệnh viện lớn vẫn an phận ở trong một căn hộ cũ nát trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng thuộc khu tập thể Nguyễn Công Trứ ngay khu trung tâm thủ đô. Vũ Hà đã ra đi khi chưa được tới nơi cư trú mới.

*

Sinh ở Đa Ngưu, Văn Giang nhưng quê gốc bên Khoái Châu - Hưng Yên. Từ nhỏ đã theo gia đình lên Hà Nội. Nhà nghèo nên cũng như bao bạn trẻ xóm nghèo, vừa học vừa làm, Vũ Hà từng đi bán kem, bán báo. Học chưa hết phổ thông, theo phong trào dạo ấy, thanh niên vào đời, đi bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần, như tâm nguyện Bùi Minh Quốc trong bài thơ nổi tiếng Lên miền Tây: Đi viết tiếp những trang thần thoại mới, Vũ Hà vào một đoàn địa chất. Nói cho oai chứ công việc cụ thể là đào mỏ. Vất vả lắm nhưng mà vui. Vì họ còn trẻ. Nơi rừng xanh núi thẳm, họ tự tạo niềm vui cho mình bằng các hoạt động văn nghệ. Thuộc lớp có học, Vũ Hà tham gia rất hăng say. Máu lãng mạn của thế hệ thanh niên thành thị đi xây dựng cuộc sống mới được thể hiện trong các bài thơ, bài ca, hoạt cảnh, kịch ngắn trong các đêm lửa trại. Một vở kịch trong đó của anh đã được gửi về Đài Tiếng nói Việt Nam. Và đó là cơ duyên để Đài gọi anh về từ 1969.

Phần đời còn lại, làm việc và học tập, tự học và học ở trường, ở các bậc đàn anh, bạn bè, Vũ Hà đã được đào tạo và tự đào tạo thành một chuyên gia có đẳng cấp của phòng văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phải nói, rất nhiều năm trước khi có truyền hình, ở nước ta, Đài Tiếng nói Việt Nam là kênh truyền thông quan trọng và duy nhất có quy mô toàn quốc. Ở chiến trường, chúng tôi thường xuyên theo dõi với tất cả niềm yêu mê, ngoài thời sự, là các chương trình văn nghệ vừa phong phú vừa hấp dẫn: Ca nhạc, Dân ca nhạc cổ, Tiếng thơ, Đọc truyện đêm khuya, Câu chuyện cảnh giác, Sân khấu truyền thanh… Ngoài các vở chèo, tuồng, cải lương, dân ca, kịch thơ, kịch nói, thì một hình thức mới có tính tổng hợp, sinh động, lôi cuốn được gọi là Kịch truyền thanh. Một câu chuyện có dẫn dắt bằng lời, nhưng chủ yếu là được thể hiện qua lời thoại. Tất nhiên, chương trình nào hình thành cũng là công sức của tập thể. Nhưng với Kịch truyền thanh, Vũ Hà là người đưa ý tưởng, thiết kế cấu trúc, thi công và dàn dựng. Tập hợp nhiều, rất nhiều nghệ sĩ các thế hệ, suốt mấy thập niên để duy trì một chương trình phát thanh được hàng triệu người ở khắp đất nước- và không chỉ trong nước- đón nhận với tinh thần yêu mến không suy giảm, quả là một công lớn.

Cùng với đại tá Văn Ngải ở buổi phát thanh Quân đội, Vũ Hà là một đạo diễn truyền thanh hiếm hoi được nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (1997). Hàng mấy trăm vở kịch- trong đó có nhiều vở do anh sáng tác- đã được chuyển tải tới thính giả mấy chục năm qua. Tay nghề ngày một cao. Nội dung bám sát các vấn đề của đời sống xã hội. Chính vì thế, trong cuộc liên hoan Kịch truyền thanh quốc tế ở Matxcơva 1996, vở kịch truyền thanh Cái chết của nữ tài tử dạy hổ của Vũ Hà đã được giải thưởng đặc biệt. Anh được gọi là Kiện tướng Kịch truyền thanh quốc tế.

Những năm tháng lăn lộn với sân khấu, không chỉ giúp rất nhiều đoàn nghệ thuật sân khấu giới thiệu các vở diễn, Vũ Hà còn là nhà báo công minh chính trực, am hiểu nghề nghiệp, cảm thông và chia sẻ những gian lao nhọc nhằn cùng tâm huyết của họ với nghệ thuật dân tộc trong hàng trăm bài viết giới thiệu tác phẩm, nghệ sĩ trên rất nhiều tờ báo.

Năm 1988, ngay sau ngày nhà viết kịch Lưu Quang Vũ mất, Vũ Hà đã bắt tay viết: Lưu Quang Vũ - một tài năng, một đời người và động viên tôi viết chung để tập sách kịp ra đúng kỷ niệm 49 ngày mất của Vũ.

Tấm lòng với nghệ thuật, với nghệ sĩ của Vũ Hà còn thể hiện tập trung trong các tác phẩm đã in: Sau tấm màn nhung (1971), Lao động của đạo diễn (Viết chung- 1992), Kịch truyền thanh- một chân trời nghệ thuật (2001) và mới đây là Cuốn theo kịch trường (2009).

*

Nhớ thuở còn cơ hàn sơ kiến, hàng năm, cứ mỗi độ sau Tết, mấy bạn nhà báo thân quen rủ nhau về nhà mở đại tiệc. Mấy chén rượu chanh, rượu cam, rượu lúa mới còn lại nhắm với bánh chưng đã mốc phải rán, hiếm nhà còn giò chả, chỉ có su hào cà rốt ngâm dấm. Và thế là đã có cơ hội đàm đạo say sưa về thế cuộc, nghệ thuật mà lòng phơi phới.

Thoáng chốc bốn mươi năm. Trông lại, bạn bè đã vợi.

Tang lễ Vũ Hà được tổ chức trang trọng ở nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Các cơ quan, đoàn thể, bạn bè nhiều kênh, đồng nghiệp, nghệ sĩ các đoàn, học trò phát thanh và truyền hình cả nước gửi tới hàng trăm vòng hoa. Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu, NSƯT Lê Chức đọc điếu văn rất xúc động. Lễ truy điệu còn đứng chật nhà tang lễ. Nhưng đưa quan tài về quê ở làng Đa Ngưu- Văn Giang cách Hà Nội chỉ vài chục cây số, ngoài mấy đại diện cơ quan, chủ yếu còn lại là người thân trong gia đình. Bạn bè một thuở hầu không còn có ai đi đưa. Đồng lứa thì đã già nua. Đương chức thì bận công nọ việc kia. Có lẽ tôi là người cao tuổi nhất tiễn bạn về quê nhà.

Một đời ngang dọc khắp đất nước, tiếng nói từng tung hoành trên sóng phát thanh, khắp muôn phương, nay được về yên nghỉ trong cánh đồng còn thuần nông của quê nhà, cạnh những người thân ruột thịt. Mấy ai được thế!

Rời nhà tang lễ, đi hơn tiếng về quê. Quan tài còn được quàn ở nhà chờ của nghĩa trang thôn để chờ đến giờ hoàng đạo mới hạ huyệt. Nhiều cơ quan đoàn thể và bà con tới viếng người con ưu tú của quê hương. Sau đoàn của Tỉnh Đoàn Thanh niên, do nữ Bí thư, một cô gái sắc nét xinh tươi, đầy triển vọng viếng là đoàn các cụ bà trong hội Phật tử quê nhà niệm kinh cầu cho vong linh Cụ Vũ Ngọc Hà (tức Vũ Hà) sớm phiêu diêu miền cực lạc…

Trở về, qua cầu mới Vĩnh Tuy chạy bắc qua sông Hồng. Con sông Mẹ mùa này đang cạn dòng. Đường trưa mà xe cộ vẫn tấp nập, đông đúc. Hà Nội vẫn theo nhịp sống hối hả, rộn ràng. Chỉ có bạn bè, người thân là biết rằng từ nay họ đã mãi mãi vắng một con người tài hoa nhu hoà, trong phần đời của mình đã đem chút tài năng làm vui, làm đẹp cho đời. Như lời thơ: Nhưng cuộc đời còn hát/ Trái đất còn vui ca/ Loài người vui sướng chan hoà… Cầu cho sự ra đi của Vũ Hà dẫu xót xa nhưng thanh thản.

18.3.2010
Ngô Thảo

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác