Về bài thơ "Đất nước"

Bài thơ "Đất nước" có nhiều hình ảnh gợi cho tôi nhớ lại kỷ niệm một thời. Trước hết là hình ảnh của bầu trời thu trong kháng chiến vừa xanh trong, vừa cao thăm thẳm.

Nhớ hồi nhỏ đi học ở trường trung học tôi vẫn thường hay lên vùng Hồ Tây ngồi ngắm bầu trời và những áng mây bay.

...

Trời xanh đây là của chúng ta

Núi rừng đây là của chúng ta

Những cánh đồng thơm ngát

Những ngả đường bát ngát

Những dòng sông đỏ nặng phù sa

Nước chúng ta

Nước những người chưa bao giờ khuất

Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất

Những buổi ngày xưa vọng nói về!

....

Bài thơ Đất nước nói nhiều đến hình ảnh bầu trời đúng như có nhiều người nhận xét và phân tích. Cảm hứng về bầu trời, dòng sông, ruộng đồng cũng chính là cảm hứng về đất nước. Dạo ấy, tôi thường hay đi công tác trên bờ sông Lô. Ngày ngày nhìn dòng sông đỏ nặng phù sa chảy xiết về xuôi, trong lòng cũng có nhiều xúc động và từ đó nảy ra hình ảnh thơ: Những dòng sông đỏ nặng phù sa.

Cũng trên những chặng đường công tác mỗi buổi chiều khi mặt trời sắp tắt, nhìn về phía những chân trời xa, thấy đồn bốt giặc với những lô cốt, những hàng dây thép gai giăng đầy làm cho chân trời như bị xé nát, nham nhở - gây một ấn tượng nhức nhối, căm giận: Ôi những cánh đồng quê chảy máu / Dây thép gai đâm nát trời chiều được viết ra trên cơ sở những chất liệu thực tế đó. Nói về tội ác của kẻ thù có thể có nhiều cách nói khác nhau, tôi không miêu tả cụ thể mà từ chất liệu cụ thể khái quát lên một điều gì sâu xa hơn. Hình ảnh của quê hương kháng chiến đã tạo nên cho người viết những cảm hứng trong sáng, mạnh mẽ và chính sức mạnh của làng quê kháng chiến thực sự đã đem lại niềm tin và có thể chặn đứng được những âm mưu và tội ác của kẻ thù. Cảm hứng chung của bài Đất nước vận động và phát triển theo hướng đi lên của cuộc kháng chiến rất gian khổ và ngày càng giành được nhiều thắng lợi. Dạo ấy chúng tôi hành quân trên nhiều chiến trường và dấu vết còn in lại ở một số hình ảnh trong bài thơ Đất nước. Những câu thơ: Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội / Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh Chính là miêu tả thiên nhiên khắc nghiệt của vùng núi thượng Lào. Ban ngày nắng như thiêu đốt và đêm đến lại những cơn mưa ào ào như thác đổ. Thiên nhiên khắc nghiệt ấy cũng rất dễ sinh ra bệnh tật, đau ốm và người lính cũng phải vượt qua tất cả. Phần cuối bài Đất nước mang cảm hứng của giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. Lúc này đã bước vào thời kỳ tổng phản công, chiến dịch Điện Biên Phủ mở ra giữa một rừng núi, hàng trăm cỗ pháo của ta kéo vào trận địa. Câu thơ: Súng nổ rung trời giận dữ đã tiếp nhận được những âm vang mạnh mẽ của chiến trường khi hàng dàn đại bác cùng thi nhau bắn vào đầu giặc. Ở những chiến dịch trước chưa có được không khí và âm vang mạnh mẽ đó. Hình ảnh những đoàn dân công tới tấp đến chiến trường, bộ đội ào ào đi vào chiến dịch gợi lên một cái gì rất mạnh mẽ của không khí tức nước vỡ bờ. Tôi viết: Người lên như nước vỡ bờ chính là nói đến sức mạnh ấy của quân đội ta, của quần chúng cách mạng. Chiến trường Điện Biên vào đầu mùa hè đã có những cơn mưa rào. Đất đá do bom đạn cầy xới lệ gặp nước làm cho việc đi lại ở các giao thông hào rất vất vả. Những người lính trẻ với gương mặt lại nhoẻn ra một nụ cười. Tôi liên tưởng hình ảnh đẹp đó với hình ảnh đất nước. Đất nước đang trải qua những cơn thử thách và hình ảnh của đất nước vươn lên từ than bụi lầy bùn và rạng rỡ ánh sáng mới

Nước Việt Nam từ trong máu lửa

Rũ bùn đứng dậy sáng loà

Bài thơ đã kết thúc với âm hưởng chiến thắng của chiến trường Điện Biên Phủ.


N.Đ.T
(Văn nghệ quân đội)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác