Vằng vặc trăng thu

(Toquoc)- Cứ đến ngày 15 âm lịch là trăng tròn. Sáng tỏ hay sáng mờ, sáng lồng lộng hay sáng trong xanh thì ánh trăng đêm rằm cũng đẹp. Đẹp huyền ảo bởi trăng không đẹp một mình mà trăng làm cho cảnh vật đất trời như nhoà vào nhau, như quyện vào nhau, như xoá đi mọi ranh giới giữa hư và thực. Đẹp khuyến rũ bởi sự huyền ảo khiến cho dẫu ở tuổi nào cũng ngắm nghía, cũng rung động.

Vằng vặc trăng thu - ảnh 1Một rằm xuân để “lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng”. Một rằm tháng 7 - lễ vu lan, cúng chúng sinh. Một rằm tháng 8 - rằm Trung thu, tết Trung thu - cho mọi nhà, như riêng cho trẻ nhỏ. Và những đêm rằm trời quang trăng sáng…

Tết Trung thu, còn được gọi là Tết trông trăng bởi được mọi người trông đợi, nhất là con trẻ. Từ làng xóm tới phố phường, một không khí náo nức chuẩn bị, chờ đón rộn ràng. Rằm chưa đến mà khắp nơi bày bán bánh dẻo bánh nướng, bày bán, đi rong bán các loại đèn, các loại đồ chơi truyền thống- hiện đại, thủ công- nhập ngoại. Và lẻ tẻ đã nghe thấy tiếng trống thùng thình trẻ khua. Làm sao không náo nức khi khắp nơi rộn rã âm thanh, sắc màu. Tết Trung thu không có không khí trang nghiêm, linh thiêng như tết âm lịch, không quá tấp nập mua bán các loại hàng hóa cho năm mới như tết âm lịch, nhưng vui vẻ thì cũng ngập tràn. Trẻ con vui nhiều hơn thì ông bà, cha mẹ vui cũng nhiều hơn. Những lo toan về công việc hoàn tất cuối năm không vướng bận. Sẽ được mua này quần áo mới, đồ chơi mới, được đi phá cỗ, rước đèn… Vui theo ông trăng tròn đi khắp nơi, theo vào giấc ngủ.

Tết Trung thu có từ bao giờ? Xem trong sách, xem qua phim của Trung Quốc thấy Tết Trung thu đã có cả nghìn năm trước, ít nhất 2000 năm. Các vị vua chúa xa xưa có tục lệ tế mặt trời vào mùa xuân, mặt trăng vào mùa thu. Người xưa quan niệm mặt trăng với mặt trời như một cặp vợ chồng, mỗi tháng một lần vào cuối tuần trăng sum họp. Từ sau lần gặp gỡ, gặp ánh dương quang, trăng mãn nguyện, để rồi nảy nở thành trăng khuyết, trăng tròn, đi hết tuần trăng. Trong các đêm rằm thì rằm tháng 8 trăng sáng nhất, đẹp nhất, trăng của tiết thu. Là một nước nông nghiệp, nên ở Việt Nam tháng 8 gieo trồng đã xong, người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng, từ đó cả vận mệnh quốc gia. Nếu trăng màu xanh lục năm đó sẽ thiên tai. Nếu trăng màu vàng thì được mùa tằm tơ. Nếu trăng vàng cam thì vận nước được. Trăng mờ, trăng tỏ gắn liền với thời tiết, với mùa lúa, vụ rau. Mùa màng lại ảnh hưởng đến hưng thịnh đất nước. Tết Trung thu có bởi vẻ đẹp của tiết thu, trăng thu, còn có bởi đời sống sản xuất xã hội lúc mùa thu.

Thảnh thơi, người lớn nghỉ ngơi, trẻ em vui chơi. Trung thu có nhiều đồ chơi, nhưng trước tiên phải kể đến rước đèn, múa sư tử. Ngoài Bắc gọi là múa sư tử, trong Nam gọi là kỳ lân. Lân là con vật thần thoại, thân hươu, móng ngựa, đuôi bò, mồm rộng, mũi to, có một sừng ở ngay giữ trán, lông trên lưng ngũ sắc, lông dưới bụng màu vàng. Nhìn thoáng đầu lân giống đầu sư tử nên còn gọi là múa sư tử. Đám múa thường gồm 1 người đội chiếc đầu lân bằng giấy bồi, múa theo điệu bộ của con vật này theo nhịp trống. Một đuôi dài bằng vải, thường là màu vàng có dán các hình vảy, do 1 người cầm phất phất theo người nhảy. Quanh con lân còn đám người cầm thanh la, não bạt, đèn màu, cờ ngũ sắc, người cầm côn đi hộ vệ. Hấp dẫn nhất là có người đeo mặt nạ cười, độn bụng phệ, quần áo lùng thùng, tay cầm quạt mo ve vẩy, nhảy loanh quoanh. Cứ thế, thình thùng thình, phèng phèng phèng, đám múa lân đi, người lớn, trẻ em đi theo sau, đi vòng quanh cười nói, nhảy nhót. Dân gian truyền rằng lân là con vật hiền lành, chỉ người tốt, hiền lành mới thấy được. Con lân tượng trương cho điềm lành, là con vật nằm trong tứ quý. Không có đèn, thiếu vắng đèn, trăng lẻ loi trăng đơn điệu, trăng kém lung linh. Trẻ em rước đèn ông sao, đèn con thỏ, đèn các con giống, đèn xếp… trong có thắp nến. Trẻ em gõ trống con, trống bỏi, nhịp loạn xạ, đứa cầm tò he, đứa đeo mặt nạ, kéo nhau đi cả đàn, qua ngõ nào lại có trẻ chạy ra nhập cuộc. Thời xưa người Việt còn hát Trống quân, trống gõ nhịp 3 rộn rã. Những câu hát vận tức theo vần, theo ý, hoặc hát đố, có lời sẵn hoặc khi hát ứng khẩu. Người hát kẻ cười. Tất cả vui vẻ náo nhiệt.

Ngày nay nhiều đồ chơi được mang từ Trung Quốc về, được sản xuất bằng nhựa bày bán, hàng thủ công truyền thống dành riêng cho trung thu ít đi vì kém hấp dẫn hơn và vì vậy nét đặc trưng của Tết này cũng thay đổi. Không còn nữa niềm vui hồn nhiên, gần gụi với thiên nhiên của trẻ nhỏ và cả người lớn. Theo cha mẹ lên phố bày ngút ngàn đồ chơi lạ mắt, hiện đại, trẻ đâu thích mua đèn giấy mỏng manh. Cũng không thẻ trách các em. Cuộc sống hiện đại, đâu chỉ đồ chơi mà còn nhiều chuẩn mực khác đổi thay. Năm một lần, chỉ có người lớn, chỉ có ông bà, cha mẹ hướng trẻ trở về với truyền thống, cội nguồn.

Trẻ em có trò của trẻ em, người lớn có cuộc vui người lớn. Ngắm trăng thưởng nguyệt. Một chiếc đèn kéo quân, kích cỡ khác nhau, thường cao khoảng 80cm, rộng mỗi bề khoảng 50cm. Bốn mặt đèn phết giấy Tàu bạch như giấy bóng mờ sau này, phía trên phía dưới dán đường viền săc sỡ. Trong lồng đèn có tán giấy hình tròn có các hình người, vật sinh động. Khi đốt đèn, hơi lửa bốc lên, tán giấy xoay vòng tròn, cac hình chạy vòng tròn. Người xem mặt nào cũng được. Lúc trăng lên đỉnh đầu mà có hoa quỳnh nở, uống ngụm trà ướp hương sen, rồi phá cỗ thì thật tuyệt vời. Mâm cỗ Trung thu, thường có trọng tâm là con chó được làm bằng tép bưởi, gắn 2 hột đậu đen làm mắt. Xung quanh bày bánh nướng, bánh dẻo, bánh hình trăng, hình lợn mẹ lợn con, hình cá chép. Xung quanh là chuối, hồng, na, bưởi, thị, cốm… Hoa quả hè thu không thể thiếu thứ gì. Tuỳ theo điều kiện kinh tế gia đình, xã hội mà mân cỗ lớn lên, phong phú. Mâm cỗ trông trăng là để tế trời đất, là để cúng tổ tiên, bày lòng tôn kính của mọi nhà. Mọi người cùng phá cỗ. Trên mời ông bà, dưới chia cho con cháu. Trung thu cũng như Tết Nguyên đán, gia đình xum vầy, kính trên nhường dưới. Tết đâu chỉ là tập tục, đâu chỉ là cột mốc thời gian, đâu chỉ là nghỉ ngơi, vui vẻ- tết còn nuôi dưỡng tình cảm yêu thương gắn bó gia đình, dòng họ, bè bạn, cộng đồng, hướng lòng người về với thuần phong mỹ tục truyền thống. Ta là người Việt Nam mà. Cùng với sự đổi thay của đời sống xã hội, sinh hoạt trung thu của con trẻ mở rộng. Trẻ em tới câu lạc bộ, cung văn hoá vui cùng bè bạn lạ xa, xem ca nhạc. Người lớn đi thăm nhau, tranh thủ đi biếu xén những nơi cần quan hệ. Mâm cỗ gia đình nhỏ lại. Chỉ cò người già lụi hụi bày bàn thờ khấn khứa.

Xã hội đổi thay, tập tục đổi thay. Tập tục suy cho cùng là do con người đặt ra và nuôi dưỡng nó mà thôi. Chỉ có trăng đến rằm trăng vẫn tròn. Chỉ có tháng 8 vẫn vằng vặc trăng thu. Ngàn năm qua.

Nguyệt Minh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác