Vàng Anh đi đâu?

Tài Minh

(Toquoc)- Chỉ còn ngôi nhà hoang vu nằm nghe sóng. Tôi cứ hình dung về một con thuyền chơ vơ dạt lên cát, ghếch đầu lên những rồng rênh hoa muống biển. Và thông reo, và buồn…

Vàng Anh đi đâu? - ảnh 1
Tác giả trước mặt tiền ngôi nhà
Ngôi nhà không đóng cổng thòng thọc chạy ra bãi biển. Về tổng thể kiểu nhà này na ná những biệt thự điêu tàn của miền Bắc Thuỵ Sỹ: thấp, bé, nhẹ tênh, chia thành nhiều căn nguyên khác nhau trên một ô đất chừng 500m2 và căn nguyên nọ cách căn nguyên kia một khoảng đất trống đầy hoa và cỏ dại. Cứ hoang vu thế, cứ phong phanh mặc nhiên.

Để chống lại cái không gian kiến trúc của Tây, người thợ tu tạo ngôi nhà này đã cố tình giữ lại mặt nhà chính những đường nét phảng phất của những ngôi nhà lợp lá nghèo của đồng quê Bắc Bộ. Một bậc thềm lát gạch khấp khểnh lởm chởm rau sam. Hai cánh cửa chính cũ kỹ sần sùi, bạch phếch như không khép mở bao giờ và chốt cửa hệt như loại chốt mà dân Đường Lâm vẫn dùng, một thanh dẹt kéo ngang và một chốt dọc là đã an toàn chứ không tách tách hai lần như khoá Tây của thành phố.

Mọi thứ trong nhà như đã sắm từ thế kỷ trước. Những vật dụng có vẻ gì không thật vuông vức nhưng lại gợi nhớ cái hồn vía nội thất của xứ thuộc địa. Một phòng ngủ với chiếc giường nhỏ, hai cái bàn dài hẹp mễ cao xếp hai bên, một lộc bình hoa đã héo rũ vì chủ nhân đi vắng quá lâu ngày.

Vàng Anh đi đâu? - ảnh 2Tôi thực sự thích thú với cái chòi ngắm sóng của Vàng Anh. Một cái chòi có hai tầng, cầu thang ngoài kê bằng đá. Tầng một có hai chiếc ghế đẽo bằng hai thân cây lớn. Tầng hai che bằng cửa kính xoay trống trơ không bàn không ghế.

Chàng trai có công hoàn chỉnh lại ngôi nhà này theo ý của Vàng Anh là Lê Phước Tiến- chủ cơ sở thiết kế và và sản xuất các đồ nội thất bằng đá, gỗ và tre nứa. Phước Tiến 38 tuổi, trở thành một người danh tiếng ở Hội An từ việc chạy theo một người Pháp lùi lũi học nghề chứ không theo một trường lớp kiến trúc nào cả. Thế mà anh đã có công trùng tu rất nhiều nhà cổ Hội An và nhận không ít hợp đồng của những liên doanh xây dựng resort từ Huế kéo vào tận Mũi Né. Tại Mũi Né, Tiến có một nhà hàng kiêm khách sạn với cái tên rất ngộ “Nhà hàng Con Cánh Cam” lúc nào cũng đông khách, nhất là vào các kỳ lễ.

Cái giọng Quảng Nam đi ăn cơm ở xứ người quá nhiều đã trở nên nhẹ nhàng, dễ nghe và vô cùng khiêm tốn. Tiến quả là một người đàn ông tinh tế, hiểu biết sâu rộng và văn hoá, có con mắt và đôi bàn tay quá tinh xảo trong thiết kế và thể hiện kiến trúc.

Ngôi nhà đáng yêu của Vàng Anh nữ sỹ là do Tiến và một người bạn trai của Vàng Anh tu tạo Vàng Anh đi đâu? - ảnh 3lại trong suốt một năm trời với vật liệu rẻ tiền: gỗ mít “thiên thu”, ngói cũ Hội An và gạch phế phẩm tróc lở xù xì cóc gặm. Tuy nhiên với “gu” của chủ nhà, “gu” của hai người thợ khéo tay cộng với sự đúng chỗ của vật liệu đã làm cho ngôi nhà trở nên hoàn hảo, một ngôi nhà thơ mộng như một cái hôn bỏ quên bên cát và thuỷ triều.

“Chúng ta - hai vốc cát Quảng Trị / Hai ly trà đá Sài Gòn …”, tôi nhẩm câu thơ trong tập thơ “Gửi V.B” của Vàng Anh mà lại thấy thương cô bé. Ngôi nhà này giống Vàng Anh quá thể, giống cả thơ của Vàng Anh nữa, một thứ ngôn ngữ thơ chạm đến cụ thể, bình thường của đời sống nhưng lại có gì đó nghẹn ngào chua xót của từng trải, của dằn vặt, cô đơn và khổ đau.

Qua điện thoại Vàng Anh nói rằng một năm cô chỉ ghé nhà mấy bận và hỏi tôi liệu cây lá có xanh không, mọi thứ có còn như lúc Vàng Anh rời ngôi nhà cái lần gần nhất không. Nhưng tôi đâu có phải chủ nhà để nhận biết về sự biến đổi, tôi chỉ thấy hoa giấy vẫn tưng bừng, lá vẫn rơi vào hoang vu, sóng vẫn đánh và biển vẫn thổi…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác