“Văn học viết về người lính còn hấp dẫn mãi”

(Toquoc)- "Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quân" lần thứ nhất đã kết thúc với nhiều nhận định xác đáng về văn học đề tài chiến tranh cách mạng và sự chờ đợi một thế hệ nhà văn Quân đội tiếp nối.

Trao đổi thêm về vấn đề này Báo điện tử Tổ Quốc đã có cuộc phỏng vấn nhà Lý luận Phê bình Nguyễn Thanh Tú - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

PV: Là một nhà lý luận phê bình văn học theo dõi tình hình văn học trong và ngoài Quân đội, xin ông đánh giá về lực lượng viết văn trẻ trong Quân đội hiện nay?

Nhà văn Nguyễn Thanh Tú: Trước tiên là tôi xin giới hạn nhà văn trẻ là nhà văn có độ tuổi“Văn học viết về người lính còn hấp dẫn mãi” - ảnh 1 dưới 40.

Nếu nói lực lượng viết văn trẻ trong Quân đội hiện nay là hùng hậu như thế hệ trước thì không phải, nhưng có thể khẳng định có một đội ngũ: Đỗ Bích Thuý, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Đình Tú, Phạm Duy Nghĩa, Phùng Văn Khai, Nguyễn Xuân Thuỷ, Hồ Kiên Giang, Nguyễn Phú, Nguyễn Mạnh Hùng, Đoàn Văn Mật, Uông Triều... Về lý luận phê bình thì có Đoàn Minh Tâm, Phạm Duy Nghĩa… Họ đã có những thành công và có những đóng góp nhất định cho văn học hôm nay. Có người đã trở nên nổi tiếng trên văn đàn, được bạn đọc cũng như giới nghiên cứu phê bình quan tâm, chú ý.

PV: Vậy còn những cây bút trẻ ngoài tạp chí Văn nghệ Quân đội thì sao?

Nhà văn Nguyễn Thanh Tú: Muốn viết được, viết đúng và viết hay về đề tài quân đội thì, ngoài tâm huyết phải có trải nghiệm, phải có vốn sống về môi trường chiến tranh và cuộc sống của những người lính. Trong tạp chí Văn nghệ Quân đội hầu hết là những nhà văn khoác áo lính. Dĩ nhiên nghệ thuật còn đòi hỏi năng khiếu nhưng năng khiếu phải kết hợp với vốn sống mới có tác phẩm hay.

Lực lượng nhà văn trẻ ngoài quân đội có ít người quan tâm đến đề tài này, mặc dù quân đội luôn có sự mời gọi. Thế giới từng biết đến Leptonxtoi viết Chiến tranh và hoà bình sau 50 năm chiến tranh khi ông không phải là người lính. Nhưng có lẽ Leptonxtoi là thiên tài văn học và ông đã có một độ lùi lịch sử để có cái nhìn về chiến tranh nên rất hiểu chiến tranh và người lính.

PV: Ông vừa nhắc đến đội ngũ nhà văn trẻ trong Quân đội hiện nay, có cả những cái tên như Phạm Duy Nghĩa, Đỗ Bích Thuý… nhưng thực tế không chỉ có hai nhà văn này mà còn nhiều nhà văn khác trong quân đội nhưng lại không sáng tác đề tài quân đội?

Nhà văn Nguyễn Thanh Tú: Theo tôi không nên phân biệt đề tài một cách rạch ròi. Đề tài cũng chỉ là một khái niệm ước lệ thôi. Không phải cứ viết về bộ đội mới là nhà văn quân đội. Bộ đội trước hết cũng là một công dân, là dân. Khi họ ở trong Quân đội họ được trang bị cái nhìn mới, cách suy nghĩ mới do vậy có khi lại thấu hiểu cuộc sống ở bên ngoài hơn. Với họ tự nhiên có hai trường sống khác nhau, một là môi trường quân đội, hai là môi trường dân sự. Và đó là cơ sở để tạo nên điểm nhìn ra bên ngoài sâu sắc hơn. Nhà văn Nguyễn Minh Châu là nhà văn Quân đội nhưng viết rất sâu sắc đề tài ngoài quân đội như Phiên chợ Giát, Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, đặc biệt là tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa được coi là mẫu mực mang tính kinh điển của truyện ngắn. Tác phẩm chỉ dính dáng ít đến chiến tranh từ hình ảnh xác của những chiếc xe tăng để gợi nhớ về chiến tranh ngày xưa.

Nói như vậy để thấy trong môi trường Quân đội, dù tác giả có viết về quân đội hay không thì đó vẫn là nơi rèn luyện cái nhìn mới để trang bị quan điểm, vốn sống. Trở lại với trường hợp Phạm Duy Nghĩa trước khi vào Quân đội anh có tác phẩm hay và dù khi ở trong Quân đội chưa thấy tác phẩm hay nhưng anh lại viết lý luận phê bình rất sắc. Tôi tin anh sẽ có tác phẩm mới về đề tài này.

PV: Vậy thì với môi trường Quân đội đầy hấp dẫn này liệu những nhà văn mặc áo lính, chưa viết về người lính sẽ có một ngày viết đề tài này không? Hay nói cách khác, tạp chí Văn nghệ Quân đội có khi nào khuyến khích hay gợi mở để họ viết về người lính không?

Nhà văn Nguyễn Thanh Tú: Cơ quan lúc nào cũng khuyến khích họ viết. Mỗi nhà văn thường có một vùng đối tượng thẩm mỹ quen thuộc. Hơn nữa, còn phụ thuộc sở trường riêng, cách viết riêng của mỗi người. Theo tôi thì chắc là trước sau họ cũng sẽ viết, vì môi trường Quân đội đã trở thành quen thuộc với họ rồi.

PV: Nhà văn tin như thế ạ?

Nhà văn Nguyễn Thanh Tú: Nói “tin” thì tôi không dám khẳng định, nhưng rất có thể.

PV: Theo nhà văn thì giữa các nhà văn thế hệ đi trước trưởng thành qua chiến tranh có gì giống và khác với thế hệ nhà văn trưởng thành trong thời bình?

Nhà văn Nguyễn Thanh Tú: Thế hệ nhà văn đã đi qua chiến tranh họ viết trực tiếp về những gì đã trải qua, đôi khi, nói như nhà văn Chu Lai là “Ăn mày dĩ vẵng”. Đa phần cách viết thiên về truyền thống.

Điểm giống nhau là các nhà văn ngoài năng khiếu họ còn chung một tâm huyết viết về người lính.

Các nhà văn hôm nay thì có cách viết mới mẻ hơn, chưa xét đến yếu tố có hay hơn hay không. Thế hệ nhà văn đi trước viết hay về chiến tranh có thể kể đến: Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Hồ Phương, Nguyễn Chí Trung, Nguyên Ngọc, Nam Hà, Nguyễn Chí Huân, Chu Lai, Nguyễn Đức Mậu, Vương Trọng, Anh Ngọc, Nguyễn Bảo, Khuất Quang Thuỵ, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Khắc Trường, Bảo Ninh… là những người thành công với vốn sống trận mạc. Giới trẻ hiện nay không trực tiếp tham gia chiến tranh nhưng họ tìm hiểu và viết về chiến tranh một cách gián tiếp. Xét đến cùng viết về chiến tranh phải làm sao tái hiện được cuộc chiến một cách chân xác, trung thực, sinh động là một điều khó với tất cả người cầm bút.

PV: Nếu cứ đòi hỏi vốn sống để có thể tái hiện một cách chân xác về chiến tranh thì thế hệ trưởng thành sau 1975 khó có thể có được tác phẩm như vậy?

Nhà văn Nguyễn Thanh Tú: Không hẳn như thế. Những người cầm bút hôm nay đọc và suy ngẫm về lịch sử và sống bằng cuộc sống của người lính để cắt nghĩa và nghiền ngẫm. Họ sẽ nhìn chiến tranh, nhìn người lính bằng con mắt của ngày hôm nay. Có lẽ nên dùng khái niệm chất sống thì đúng hơn, chất sống ở đây là quan niệm, là sự nghiền ngẫm về chiến tranh. Tất nhiên chiến tranh ở đây là chiến tranh chính nghĩa, bảo vệ Tổ quốc.

PV: Vậy thì chất sống trong tác phẩm văn học đề tài Quân đội hiện nay là gì?

Nhà văn Nguyễn Thanh Tú: Là sự kế thừa lòng yêu nước, là tinh thần, là quyết tâm, là sẵn sàng nhận nhiệm vụ… để xây dựng và bảo vệ đất nước… gắn liền với cái nhìn, những nghĩ suy… của ngày hôm nay về con người, về cuộc sống.

PV: Liệu như thế thì có khuôn mẫu và cứng nhắc không? Vì độc giả sẽ mặc định sự khô khan trong những tác phẩm viết về người lính?

Nhà văn Nguyễn Thanh Tú: Nếu nói khuôn mẫu và cứng nhắc là cực đoan. Dù trước kia chúng ta viết ca ngợi, viết một phía, đậm chất lý tưởng… nhưng thời đấy phải viết thế. Còn ngày nay khác, chất lính vẫn đậm và, trăn trở hơn.

PV: Cho đến nay thì đề tài văn học viết về người lính còn sức hấp dẫn với nhà văn và độc giả không? Vì sao?

Nhà văn Nguyễn Thanh Tú: Theo tôi, đề tài này còn hấp dẫn mãi. Bởi vì ngay cả thời bình hôm nay, bên cạnh chúng ta còn có những thế lực với âm mưu đen tối. Tiếng nói của nhân dân yêu chuộng hoà bình của chúng ta cũng là một biểu hiện của văn học về đề tài này. Đây luôn là một đề tài văn học lớn.

Hơn nữa lịch sử của chúng ta gắn liền với 4000 năm dựng nước và giữ nước. Chỉ có dân tộc nào may mắn trong quá khứ và hiện tại không có chiến tranh thì có lẽ mới không có văn học đề tài chiến tranh. Còn khi nào và ở đâu còn có nguy cơ chiến tranh, thì ở đó có văn học lên tiếng.

Trong sáng tác và cả tiếp nhận có khái niệm “cộng hưởng”. Cộng hưởng từ tiếng nói của lịch sử, tiếng nói của thời đại, từ sự mách bảo của trái tim người nghệ sỹ. Cộng hưởng trong tinh thần đoàn kết, lý tưởng, bảo vệ đất nước, khát khao hoà bình… tất cả điều này tôi nghĩ văn học đề tài người lính còn có độc giả. Nhất là những tác phẩm văn học đề tài này lại được thể hiện bằng cách viết mới.

* Xin cảm ơn nhà văn!

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác