Văn học trẻ, những giấc mơ dần tỏa sáng

(Toquoc)- Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần 8 đã diễn ra suôn sẻ, mọi người đều đã trở về với cuộc sống thường nhật nhưng dư âm về một kỳ Hội nghị vui và nhiều ý nghĩa vẫn phảng phất đâu đó trong những câu chuyện bàn về văn học của giới trẻ. Các cây bút trẻ Lý Hữu Lương, Lữ Thị Mai, Hoàng Đăng Khoa, Ngô Thị Thanh Vân, Lê Minh Nhựt tâm sự với Báo điện tử Tổ Quốc về dư âm và ý nghĩa của Hội nghị lần này đối với họ.

Văn học trẻ, những giấc mơ dần tỏa sáng - ảnh 1
Những cây bút trẻ - niềm hy vọng của tương lai văn học Việt Nam 

* Có khá nhiều hoạt động diễn ra tại Hội nghị lần này, anh/chị đã tham gia vào những hoạt động đó với tâm thế, cảm xúc như thế nào?

- Lý Hữu Lương: Được tham dự Hội nghị là một hạnh phúc khá bất ngờ với tôi. Đến với Hội nghị, tham gia vào các hoạt động tôi thấy mình thực sự hoà nhập rất nhanh với không khí chung của ngày hội lớn, cảm giác khoảng cách thế hệ, vùng miền trong tôi đã bị xóa nhòa…

- Lữ Thị Mai: Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Hội nghị viết văn trẻ nên trước khi Hội nghị diễn ra, trong tôi đã có thật nhiều xúc cảm: hồi hộp, mong chờ, hi vọng… Tới khi Hội nghị diễn ra thì những xúc cảm ấy thêm một lần nữa lại được đốt lên bằng niềm hứng khởi trước mỗi hoạt động giao lưu, trao đổi và cả rất nhiều hình ảnh, câu chuyện thú vị bên lề Hội nghị. Tôi đã mang theo tất cả tâm trạng ấy quay về với đời sống thường nhật, khi Hội nghị đã kết thúc. Quả thực, chỉ khi trở về tôi mới cảm nhận được nhiều sự đổi thay và lắng đọng.

- Hoàng Đăng Khoa: Trước đám đông, trước những hoạt động mang tính tập thể, tôi thường "vui là vui gượng kẻo là", nhưng thú thực, tôi đã trải nghiệm những ngày diễn ra Hội nghị viết văn trẻ vừa rồi với một niềm hứng khởi đặc biệt. Nếu Hội nghị VII tại Hội An có sự ngấm ngầm phân biệt đẳng cấp nên vô hình trung trở thành "sàn diễn", "giàn đấu" của một bộ phận tự cho mình thuộc đẳng cấp cao thì đến Hội nghị VIII này, mọi đại biểu đều bình đẳng, thân thiện, kết dính, cùng cởi mở mình vào các hoạt động.

- Ngô Thị Thanh Vân: Tôi là người miền núi, lần này “về nguồn” với một tâm thế rất là háo hức. So với Hội nghị VII, ở Hội nghị này, tôi nhận thấy có nhiều sự khác lạ. Chúng tôi được là chính mình trong buổi hội thảo khi trực tiếp tham gia diễn đàn, có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm cũng như hiểu thêm được quan niệm, quan điểm sáng tác của bạn viết cùng thời. Bản thân tôi cũng đã phá tan được cảm giác ngại ngùng dè dặt của cái tôi cá nhân để được vui và “cháy hết mình” với niềm vui chung, niềm vui hội ngộ.

- Lê Minh Nhựt: Để đến được với Hội nghị, chắc chắn rằng các cây bút trẻ của chúng ta đã có một khoảng thời gian phấn đấu không ngừng với tất cả niềm đam mê sáng tạo của mình. Khi được chọn làm đại biểu, tất nhiên với những người lần đầu tiên dự Hội nghị thì có vô vàn cảm xúc của lần đầu tiên và cả sự chờ đợi để được hội ngộ các cây bút ở cùng thế hệ của mình.

* Ở hội nghị nào cũng thường có hai phần “hội” và “nghị”, với Hội nghị VIII này, anh/chị thấy hai phần đó được tổ chức ra sao?

- Lý Hữu Lương: Trước khi Hội nghị được khai mạc có nhiều ý kiến cho rằng phần “hội” ở các kì Hội nghị trước là quá nhiều. Ở Hội nghị này, Ban tổ chức đã rất cố gắng xây dựng một chương trình hoạt động khá hài hoà và hợp lý. Không để bội thực“nghị”, cũng như không quá “hội” để nhạt đi mục đích của Hội nghị.

- Lữ Thị Mai: Ở phần “hội”, tôi nhận thấy đây là cuộc gặp gỡ giúp cho những người viết trẻ có cơ hội được giao lưu, trao đổi, tiếp xúc trực tiếp với nhau. Chúng tôi là những người trẻ thì tất nhiên mọi sự sẽ “xôm trò”. Bởi tuổi trẻ được thiên phú sự nhiệt tình, sôi nổi, sung sức…Về phần “nghị”, công tác chuẩn bị và tổ chức bài bản, chú trọng đến chuyên môn nghề viết mà vẫn không đánh mất đi sự trẻ trung, sôi động. Đặc biệt là buổi thảo luận chuyên môn được chia làm 2 mảng: Văn xuôi và thơ đã tập hợp được nhiều ý kiến thẳng thắn, sáng tạo.

- Hoàng Đăng Khoa: So với Hội nghị VII như đã nói, thì Hội nghị VIII này, theo tôi là một cố gắng rất đáng ghi nhận của Ban Chấp hành, đặc biệt là Ban Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn Việt Nam. Tuy nhiên, do vài hạn chế nên phần "nghị", vô hình chung không còn là diễn đàn của những người viết văn trẻ.

- Ngô Thị Thanh Vân: Phần “hội” thì không còn gì phải bàn rồi, những người viết trẻ chúng tôi rất cảm ơn Hội Nhà văn, Ban Nhà văn trẻ đã tạo cho chúng tôi một bầu không khí thật tưng bừng ngày hội. Tuy nhiên, việc tách đoàn theo xe có cái lợi là dễ quản lý, nhưng lại làm cho chúng tôi mất đi cơ hội giao lưu với các bạn viết ngoài khu vực. Thêm nữa là lẽ ra mỗi người nên được phát thêm một danh sách với đầy đủ thông tin liên lạc của các đại biểu để sau Hội nghị, chúng tôi có thể liên lạc với nhau. Chứ với 3,4 ngày mà cứ vác điện thoại đi xin số của từng người thì thời gian đâu.

Ở phần “nghị”, tôi thấy các đại biểu tham gia với những bản tham luận tâm huyết. Đó là một điều tốt đẹp. Song, không phải ai cũng tự tin khi lần đầu đứng trước rất nhiều người để trình bày tham luận của mình nên cái sự “run” cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, cũng không nên bắt bẻ khi người này phát biểu hay còn người kia thì tệ quá. Người ta sinh ra cái gì cũng phải học mà, thì đây cũng là một khóa học “ngắn hạn”. Nên tôi tin rằng ở lần sau, họ sẽ thể hiện mình tốt hơn. Hãy động viên họ. Bên cạnh đó, tôi thấy buồn khi bạn bè mình đọc tham luận trong các buổi hội nghị, không hiểu cảm xúc của người đứng trên bục như thế nào khi nhìn xuống hội trường chỉ lác đác vài người (mà ở tất các các bữa ăn đều đông đủ!). Điều này không phải chỉ mình tôi nhận ra.

- Lê Minh Nhựt: Tôi không biết phần “hội” và “nghị” ở các kỳ Hội nghị trước như thế nào, nhưng ở lần này, phần “hội” và “nghị” diễn ra khá sôi nổi. Tuy rằng chỉ dành hơn một ngày để “nghị” nhưng cũng là cơ hội để các cây bút trẻ nói lên những trăn trở đối với nghề nghiệp của mình. Khó có thể đặt ra một tỷ lệ giữa “hội” và “nghị” để mà làm “chuẩn”, để làm hài lòng tất cả mọi người.

* Đây là kì Hội nghị diễn ra dài ngày với số đại biểu lớn nhất trong 8 kì Hội nghị, tiếp xúc với các đại biểu ở khắp mọi miền Tổ quốc, anh/chị cảm nhận về bạn viết cùng thế hệ mình ra sao?

- Lý Hữu Lương: Tôi nhận ra những người viết trẻ hôm nay rất đông đảo, yêu nghề, luôn ấp ủ những giấc mơ tỏa sáng. Họ cởi mở trong trao đổi nghề, cũng như bày tỏ thẳng thắn quan điểm trước các vấn đề xã hội và dư luận. Tôi tin rằng văn học nước nhà sẽ xuất hiện một thế hệ cầm bút xuất sắc trong thời gian gần.

- Lữ Thị Mai: Như đã nói ở trên, những người trẻ bao giờ cũng sung sức và hăng say. Mỗi người viết trẻ là một cá tính sáng tạo. Khi những cá tính ấy có dịp để hòa chung vào một bầu không khí thì sẽ hứa hẹn mang lại những sự đồng cảm, thậm chí là “va đập”.

- Hoàng Đăng Khoa: Cần phải tường minh rằng, cũng như các kì Hội nghị trước, hơn 110 đại biểu hiện diện nơi Hội nghị lần này chưa hẳn là những tác giả trẻ (dưới 35 tuổi) tiêu biểu nhất của văn học Việt Nam đương đại, vì ở đây còn có chủ trương ưu tiên, động viên, khuyến khích những nhân tố ở các vùng miền xa trung tâm; ngoài tính chuyên môn chuyên nghiệp còn có cả tính phong trào nữa. Trong cơn lốc của chủ nghĩa thực dụng, của văn minh vật chất hôm nay, tôi cảm nhận những người viết văn trẻ là những người dũng cảm và đáng yêu. Tuy nhiên tôi cũng hơi "quan ngại" cho cái tầm tư tưởng, văn hóa, triết mỹ - cái mà tôi quan niệm là yếu tính của người cầm bút. Nghe nói, ở bên Hội thảo Thơ trẻ, thay vì "tham luận", nhiều đại biểu đã đứng lên "tự sự" một cách thật thà rồi đọc thơ mình, không ăn nhập gì với cái gọi là hội thảo và tên gọi của hội thảo.

- Ngô Thị Thanh Vân: Tôi rất tự hào về thế hệ cầm bút của tôi. Họ dám sống và dám viết. Sự dấn thân ấy đáng nể phục và đáng được ghi nhận. Tác phẩm sống được hay không thì cần có thời gian kiểm định. Tác phẩm thật sự hay, sẽ tồn tại dù phải hứng chịu “bão táp phong ba”. Họ có thể (và được quyền) gọi trào lưu sáng tác thời đại mình bằng những cái tên mỹ miều như “tân hình thức”, “hậu hiện đại” hay gì đó… Có sao đâu, chỉ là một cách gọi thôi mà. Ngày xưa thế hệ cầm bút của Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử… cũng đã hứng chịu những “đòn roi”, “búa rìu dư luận” để thai nghén và hình thành “Thơ Mới” đấy thôi. Và “Thơ Mới” vẫn sống tận bây giờ. Nên chúng tôi có quyền tin và hy vọng vào con đường của chúng tôi đang đi và sẽ đi.

- Lê Minh Nhựt: Thế hệ cầm bút dưới 35 tuổi quả là đông đảo về số lượng. Tin rằng trong số hơn 100 đại biểu lần này trong tương lai không xa sẽ có những cây bút thực sự đột phá.

* Và việc tiếp xúc đó có ‎tác động gì tới việc sáng tác của anh/chị trong thời gian tới?

- Lý Hữu Lương: Qua những cuộc tiếp xúc đã giúp tôi hiểu thêm tâm tư, tình cảm của bạn viết, cũng như ý nghĩa của nghiệp văn. Bạn bè trong Hội nghị đã tiếp sức cho tôi khát vọng theo đuổi nghề .

   - Lữ Thị Mai: Tôi tin đó là chất “xúc tác’ giúp những người viết trẻ như tôi khẳng định và phát huy được cá tính của mình.

- Hoàng Đăng Khoa: Tôi cảm thấy mình không đến nỗi lạc loài khi bên cạnh mình cũng có nhiều, rất nhiều người chấp nhận dấn thân cô đơn trong sự viết. Viết là cách lý tưởng để phát sóng đời mình, dò tìm tri âm. Tôi tự dưng thấy mình già bao nhiêu trước sự hồn nhiên, trẻ trung của những bạn văn thế hệ 9x như Lý Hữu Lương, Phạm Phú Uyên Châu, Phạm Nguyễn Ca Dao… Và tôi cũng đọc được cái nỗi niềm "anh đâu buồn mà chỉ tiếc…" này trên ánh mắt, nét mặt của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

- Ngô Thị Thanh Vân: Tôi tin tưởng vào các bạn viết của mình. Tôi yêu quý những trang viết của người cầm bút cùng trang lứa. Niềm đam mê của họ đã truyền vào tôi, khơi thông những phần còn ách tắc trong tôi. Tiếp cho tôi ngọn lửa để tôi mạnh dạn, tự tin dấn thân. Tôi đang nghĩ đến trách nhiệm của người cầm bút. Liệu mình có đủ tài năng, ý chí và quyết tâm đeo đuổi đến cùng niềm đam mê ấy không? Thôi thì cứ đọc và viết một cách chân thành. Bởi trái tim sẽ truyền tải hết những thông điệp mà mình muốn nói một cách thuyết phục nhất.

- Lê Minh Nhựt: Giống như đang ở trong một cuộc hành quân, tất cả các chiến sĩ phải bám chặt đội ngũ. Chỉ một phút lơ là, chậm chân ắt sẽ rớt lại phía sau.

* Đặc biệt, anh/chị đã thu nhận được gì từ những ‎bài phát biểu mang tính chất trao đổi, tâm tình… tại các buổi hội thảo, giao lưu của các nhà văn nổi tiếng, các giáo sư tên tuổi?

- Lý Hữu Lương: Đó là kinh nghiệm viết và lòng yêu nghề. Tất cả phải bắt đầu từ những đòi hỏi của xã hội, của con người, và anh sẽ chỉ thành công khi anh biết luôn tự đổi mới mình, và tâm huyết với con đường anh chọn.

- Lữ Thị Mai: Đây đúng là một cơ hội tốt để những người viết trẻ chúng tôi được lắng nghe những trao đổi, tâm tình của bậc cha anh trong nghề viết. Đó là những bài học quý giá được chắt lọc từ tài năng, vốn sống, kinh nghiệm mà rất nhiều người trong chúng tôi chưa được trải qua. Những bài tham luận, những ý kiến phát biểu của các nhà văn nổi tiếng, các giáo sư tên tuổi phần nào giúp chúng tôi hiểu thêm về thế hệ của những người đi trước. Tôi nhận ra rằng, lắng nghe những ý kiến ấy, sẽ giúp mình “định vị” tốt hơn khoảng cách về thế hệ những người viết văn.

- Hoàng Đăng Khoa: Những nhà văn nổi tiếng, những giáo sư tên tuổi thì tôi đã thường tự tìm đọc họ. Đến Hội nghị này, tôi lại được cảm nhận họ một cách trực quan sinh động…

- Ngô Thị Thanh Vân: Tôi và những bạn ngồi gần trong buổi bế mạc đã ước đến thời gian. Giá như thời gian kéo dài thêm một chút với những buổi nói chuyện trao đổi, tâm tình như vậy. “Lời vàng”, “lời gan ruột” sẽ được trao đi và đón nhận trọn vẹn và đầy đủ hơn. Chúng tôi là “dân tỉnh”, mấy khi được gặp “thần tượng”, cho nên đối với cá nhân tôi, đó là những bài giảng, những kinh nghiệm quý báu mà các nhà văn, nhà thơ lão thành dành tặng riêng lớp trẻ chúng tôi như là một món quà trung thu vậy (vì Hội nghị diễn ra vào dịp trung thu). Quý lắm!

- Lê Minh Nhựt: Rất nhiều điều bổ ích nữa là đằng khác. Tôi đã nhận ra: Mình đã và đang ở vị trí nào!

* Khi tới Hội nghị, trong số những người tham gia Hội nghị có nhiều người là bạn anh/chị không?

- Lý Hữu Lương: Cũng không có nhiều lắm!

- Lữ Thị Mai: Phần nhiều những người viết trẻ chúng tôi đã đọc tác phẩm của bạn bè trên báo, tạp chí… và có khi cũng đã xem hình ảnh của nhau được cập nhật trên các phương tiện thông tin. Vậy nên khi gặp nhau, đôi khi chúng tôi cũng không bất ngờ lắm, chỉ bất ngờ khi trò chuyện trực tiếp với nhau, vì khi đó cá tính của mỗi người được bộc lộ khá sinh động, đó là những điều thú vị chúng tôi tìm thấy ở nhau ngoài trang viết.

- Hoàng Đăng Khoa: Tại Hội nghị này, có khá nhiều người tôi đã gặp, đã quen, đã thân. Tuy nhiên, có ít người mà "họ biết tôi nhưng tôi không biết họ". Có thể vì họ không chịu khó đọc, có thể vì những bài viết của tôi chưa đủ sức ghim, khảm vào họ.

- Ngô Thị Thanh Vân: Tôi nhận ra nhiều bạn quen của mình, và những bạn lâu nay chỉ gặp trên tác phẩm. Và tôi tin họ cũng nhận ra tôi trong 113 đại biểu được mời.

- Lê Minh Nhựt: Không nhiều, nhưng cũng không quá buồn đến mức để được nghe một câu hỏi đầy lạ lùng: “Tên A kia là ai thế?”

* Và sau Hội nghị VIII, giờ dư âm còn đọng lại trong anh/chị là gì?

- Lý Hữu Lương: Nhớ nhung và nuối tiếc. Tôi tin rằng ai cũng muốn có thêm một cơ hội để đến với Hội nghị lần sau...

- Lữ Thị Mai: Tôi thấy nhớ tất cả những gương mặt bạn viết gặp gỡ trong chuyến đi. Đặc biệt là nhớ mãi hình ảnh các nhà văn, nhà thơ trong Ban Nhà văn trẻ luôn “đứng ngồi không yên” lo lắng, giúp đỡ chúng tôi qua từng hoạt động. Sau chuyến đi này, về Hà Nội, một số bạn bè mới quen lại í ới gọi điện thoại cho nhau, lúc thì tặng nhau cuốn sách, khi thì trà đá vỉa hè… cảm giác ấy thực sự thoải mái và để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi.

- Hoàng Đăng Khoa: Là những con người mà khiến tôi cứ nghĩ đến tên một cuốn sách của nhà văn Mỹ Jonathan Littell: "Những kẻ thiện tâm", là niềm thương, nỗi nhớ dịu dàng mà tôi dành cho tất thảy họ.

- Ngô Thị Thanh Vân: Chia tay và mong gặp lại. Đó là cảm xúc chung của đại đa số đại biểu. Lắng lại trong tôi là những cảm xúc ngọt ngào. Mọi người nhận xét Hội nghị này thành công nhất trong 8 lần Hội nghị. Thật may mắn khi tôi được tham dự, được sống trong những ngày hừng hực không khí văn chương.

- Lê Minh Nhựt: Chính là: Hãy lao động một cách chuyên nghiệp hơn nữa đối với văn chương.

* Xin cảm ơn và chúc các anh/chị gặt hái nhiều thành công trên hành trình sáng tạo!

Phú Tân (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác