Văn học TP.HCM vẫn không thôi nuôi khát vọng mở cửa ra thế giới

 

(Toquoc)- Vào đúng dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tin vui đã đến với các thầy cô Khoa Ngữ văn Anh ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM khi tác phẩm đầu tay “Đón nhận truyện ngắn đương đại Nam Bộ” - song ngữ, gồm 16 truyện ngắn của các nhà văn Nam Bộ, do NXB Tổng hợp TP.HCM xuất bản, phát hành được sự đón nhận nồng nhiệt của giới chuyên môn và độc giả TP.HCM.

Văn học TP.HCM vẫn không thôi nuôi khát vọng mở cửa ra thế giới - ảnh 1
Bìa sách

Giới thiệu văn học Việt Nam ra với bạn đọc thế giới là một giấc mơ của tất cả những người yêu văn chương trong nước. Hiện nay, thị trường sách tràn ngập các đầu sách nhập, sách dịch trong khi đó sách Việt vẫn chưa tìm thấy con đường để đi ra với thế giới. Công cuộc đưa văn học trong nước ra bên ngoài lặng lẽ, trống vắng. Số lượng sách văn học xuất khẩu, bán bản quyền ra bên ngoài lãnh thổ chỉ đếm được trên đầu ngón tay! Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ thấy một số tác phẩm có thể điểm mặt đọc tên ngay như Truyện Kiều của Nguyễn Du, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh hay truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư… hầu như vắng bóng những tác phẩm văn học tiêu biểu hay hiện đại.

Dịch văn học nước ngoài ra tiếng Việt đã khó, dịch văn học Việt Nam ra tiếng nước ngoài còn khó hơn. Đó là phải chuyển tải cả cái hồn Việt, phong thái Việt ra sao để bạn đọc quốc tế có thể hiểu, thể cảm cái cốt cách, cái chân thật, cái mộc mạc của người Việt. Đó là vấn đề văn hóa chứ không đơn thuần là vấn đề ngôn ngữ.

Mặc dù mang sứ mệnh lớn lao là chuyển tải tâm hồn một dân tộc, nền văn hóa một đất nước đến với tâm hồn dân tộc khác, nhưng ở ta không có trường đào tạo dịch văn học bài bản. Các tác phẩm văn học Việt Nam được dịch ra nước ngoài chủ yếu do những nỗ lực cá nhân của các nhà văn, dịch giả, nhà xuất bản hay nhà sách. Đây là điều đáng hoan nghênh nhưng cũng là vấn đề đáng phải lo lắng khi tác phẩm được giới thiệu ra quốc tế hầu như chỉ dựa vào đánh giá cá nhân của lãnh đạo công ty làm sách. Kiểu xuất khẩu tự do rất dễ nảy sinh việc đưa ra thế giới cả những tác phẩm kém chất lượng dẫn đến những đánh giá sai lầm của quốc tế về văn học Việt Nam.

Trong bối cảnh ảm đạm con đường ra thế giới của văn học Việt, việc Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh đã mạnh dạn xuất bản và phát hành tác phẩm song ngữ Anh - Việt Đón nhận truyện ngắn đương đại Nam Bộ từ công trình nghiên cứu khoa học của nhóm giảng viên Khoa Ngữ văn Anh Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, được cho là khá mạo hiểm nhưng cũng rất đáng biểu dương.

Phần đầu của tập sách là bài nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của thể loại truyện ngắn tại TP Hồ Chí Minh, trải dài từ giai đoạn trước giải phóng và liên tục đến những năm về sau. Qua đó, người đọc có được một cái nhìn khái quát về các nhà văn thuộc nhiều thế hệ khác nhau, từ các vùng miền trên đất nước đã hội tụ về đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Người đọc cũng có thể hiểu được sự năng động và đa dạng của một thành phố đầy sức sống qua các ngòi bút khác nhau.

Phần sau là một tuyển tập gồm 16 tác phẩm của 16 tác giả thuộc các thế hệ khác nhau đã và đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Với bút pháp riêng, mỗi truyện thể hiện một mối quan tâm của mỗi tác giả, đặt dấu ấn cho người đọc về một thành phố đầy màu sắc.

Phần chuyển ngữ tiếng Anh do các giảng viên Khoa Ngữ văn Anh đảm nhiệm. Với thế mạnh về chuyên môn ngôn ngữ và văn học Anh - Mỹ, các bản dịch sang tiếng Anh của các giảng viên tại khoa đều đạt chất lượng cao về nghệ thuật cũng như các yêu cầu chuyên môn về ngôn ngữ và kỹ thuật dịch. Hiệu đính ngôn ngữ có sự giúp đỡ của GS Harry Aveling, Đại học LaTrobe, Melbourne, Australia, thành viên Hội Lịch sử Văn học Thế giới do trường Đại học Stockholm bảo trợ.

Ban đầu Khoa Ngữ văn Anh chỉ định phát hành 500 cuốn để dùng trong thư viện trường, phục vụ công tác tra cứu, giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên. Tuy nhiên, khi bản thảo đến tay lãnh đạo NXB Tổng hợp TP.HCM, với con mắt “có nghề”, 2.000 bản đã được xuất bản và phát hành trong hệ thống các nhà sách của NXB Tổng hợp từ cuối tháng 10. Đến nay, nhiều nhà sách đã “cháy sách”.

Nhân dịp này, Báo Điện tử Tổ Quốc có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Thị Kiều Thu, khoa Ngữ văn Anh, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, xung quanh cuốn sách và công tác dịch thuật văn học tại Việt Nam nói chung và tại TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Văn học TP.HCM vẫn không thôi nuôi khát vọng mở cửa ra thế giới - ảnh 2
TS. Nguyễn Thị Kiều Thu, khoa Ngữ văn Anh, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

+ Nguyên do tại đâu mà chị và nhóm tác giả nảy ra ý định cho ra đời một cuốn sách dịch các tác phẩm văn học của những nhà văn Nam Bộ? Đây là bước đi tương đối mới, chị có nghĩ mình và nhóm tác giả quá mạo hiểm không?

TS Nguyễn Thị Kiều Thu: Bắt đầu là một nghiên cứu khoa học cấp Đai học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã được nghiệm thu vào tháng 8/2012. Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ bắt buộc của giảng viên đại học. Tuy nhiên, sau khi công trình nghiệm thu, được đánh giá rất cao từ hội đồng chuyên môn và bạn bè đồng nghiệp, rất nhiều ý kiến đã động viên chúng tôi và được sự cộng tác của Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, sự giúp đỡ của lãnh đạo Trường ĐHKHXH&NV, Khoa Ngữ văn Anh, thế là hôm nay bạn đã có cuốn sách này trong tay.

Tôi nghĩ, TP Hồ Chí Minh là một thành phố ở bến sông, gần cửa biển đã chứng kiến những cuộc giao lưu và tiếp biến văn hóa. Văn học của nó vẫn không thôi nuôi khát vọng mở cửa ra với thế giới.

Tại Hà Nội, có NXB Thế giới với nhiều ấn phẩm dịch của các nhà văn đã thành danh nhưng chưa giới thiệu được các tác giả phía Nam, đặc biệt là các nhà văn trẻ.

Vì thế chúng tôi, các giảng viên Khoa Ngữ văn Anh (ngôn ngữ và văn hóa-văn học Anh-Mỹ) với thế mạnh về ngoại ngữ và kiến thức về văn học, văn hóa, lý thuyết dịch đã mạnh dạn sưu tầm, tuyển chọn và dịch thuật một tập truyện ngắn của những nhà văn đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh nói riêng và miền Nam nói chung để giới thiệu với công chúng đọc tiếng Anh. Chúng tôi chỉ xem tập truyện ngắn được dịch ra Anh ngữ này như một thử nghiệm bước đầu giới thiệu một góc thành tựu của văn học địa phương, nhằm góp phần quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới.

+ Tiêu chí lựa chọn các tác phẩm trong tuyển tập này là gì? Chị có sợ là một cuốn sách tập hợp cả các nhà văn gạo cội, thành danh, với những nhà văn trẻ sẽ tạo ra sự khập khiễng cho độc giả không?

Với sự cộng tác của một số nhà văn và GS.TS Huỳnh Như Phương- nhà phê bình văn học, các giảng viên chủ động chọn tác phẩm và tác giả mà họ đánh giá là phù hợp. Tuy nhiên, tiêu chí chung là tác giả phải là những người đã và đang sinh sống và làm việc tại thành phố HCM nói riêng và Nam bộ nói chung.

TP Hồ Chí Minh là một thành phố trẻ, năng động, hiện đại, đa sắc thái. Vì vậy, tôi không nghĩ “xếp” các nhà văn trẻ cạnh các nhà văn gạo cội sẽ tạo ra sự khập khiễng mà chính là để lột tả cái đa dạng cuộc sống, đa sắc thái, tâm trạng của Thành phố.

+ Cá nhân chị tâm đắc nhất với bản dịch của tác phẩm nào?

Tác phẩm dịch sống động nhất là Bàn thờ tổ của một cô đào của nhà văn Nguyễn Quang Sáng do cô Nhã Trúc biên dịch.

+ Chị và các dịch giả có gặp khó khăn gì trong quá trình dịch, bởi dịch văn học không dễ như dịch kỹ thuật, báo chí, phải chuyển được cái hồn cốt của tác phẩm? Theo chị cái khó nhất để chuyển tải một tác phẩm văn học sang tiếng nước ngoài là gì? Cái cơ bản mà phiên bản ngoại ngữ phải giữ được là gì?

Khi biên dịch tác phẩm văn học, cái khó là chuyển tải được văn phong (bao gồm giọng văn, ngôn ngữ của nhân vật…), các yếu tố văn hóa và hàm ẩn của các lời thoại. Tuy là văn dịch nhưng phải chuyển tải được cả tình ý của cả nhân vật và bản thân nhà văn, đó là cái hồn cốt của tác phẩm.

Trong quá trình dịch một trong những khó khăn là làm thế nào để bám vào bản gốc nhưng vẫn chuyển tải sang một hệ thống ngôn ngữ khác với những đặc thù riêng. Ví dụ trong truyện Rượu của Nguyễn Đông Thức, một nhân vật có tên gọi Nga Bưởi nhưng bản dịch là “Nga the Melons” (melons: quả dưa - Nga Dưa). Theo dịch giả, trong ngữ cảnh này tiếng Anh có đặc ngữ the melons để chỉ bộ ngực to của phụ nữ mà không so sánh với bưởi như người Việt.

Một khó khăn khác là dấu giọng tiếng Việt, thông thường khi dịch sang tiếng Anh thường phải bỏ đi dấu nhưng trong truyện Vào đời của nhà văn Tiến Đạt lại có 2 nhân vật: Thúy và Thủy nên nếu bỏ dấu đi thì sẽ khó phân biệt. Tương tự tên nhân vật Thế Nam trong truyện Trăng huyết cũng tạo khó khăn cho người bản ngữ tiếng Anh khi nó ở đầu câu với chữ Thế viết hoa trở thành The là một quán từ (article) và họ sẽ thấy câu tối nghĩa.

Một khó khăn nữa là những câu chửi mắng hoặc những câu nói tục. Rất khó để dịch giả và đọc giả cùng hiểu giống nhau về độ đậm nhạt của các câu văn này. Có người cho rằng câu dịch nặng hơn, có người cho rằng nhẹ hơn. Nhìn chung, vấn đề ngữ dụng trong văn bản nghệ thuật luôn gây tranh cãi và khó có kết luận xác đáng.

Trong quá trình dịch thuật, các dịch giả đã phải làm việc, trao đổi rất nhiều với các tác giả để có thể hiểu rõ được ngữ nghĩa biểu đạt của từng đoạn, từng lời của tác phẩm.

Theo tôi, điều cần nhất để dịch một tác phẩm văn học là phải có niềm đam mê. Chỉ có niềm đam mê mới giúp ta thả hồn vào tác phẩm để chuyển tải ý tưởng của tác giả, tác phẩm sang một ngôn ngữ khác được trọn vẹn.

+ Các bản dịch đã qua cửa ải là thẩm định hội đồng khoa học nhưng cá nhân chị đánh giá các bản dịch chuyển tải được bao nhiêu % nội dung và giá trị của bản gốc tiếng việt?

Một bản dịch tốt chỉ có thể đáp ứng tối đa 90% giá trị bản gốc. Các bản dịch này được phỏng định trong khoảng trên dưới 85-90% vì có những trường hợp không thể dịch được.

Tuy nhiên, tôi đã đọc ở đâu đó một nhà phê bình Đức nói rằng là dịch tác phẩm văn học trước hết phải là một nghệ thuật đã rồi mới đến độ chính xác, người dịch bị chi phối bởi nhiều giá trị khác nên cảm nhận về tác phẩm cũng khác nhau. Phần lớn phản ứng của dư luận tưởng như về ngôn ngữ nhưng thực ra đằng sau nó là vấn đề về văn hóa, bắt rễ từ mong đợi sẵn có của người đọc. Khi người đọc không đạt được điều như họ mong đợi về tác phẩm dịch thì họ dễ phản ứng. Trong dịch văn học thì không nên quá coi trọng bản dịch đúng, mà phải có một giọng dịch khiến người đọc không muốn dứt và có cảm giác được mình đang được thưởng thức một tác phẩm văn chương. Và một tác phẩm văn học dịch cuốn hút người đọc phải là tác phẩm vừa khiến người đọc cảm thấy gần gũi dễ đồng cảm, vừa thấy xa lạ để khám phá.

Tôi hy vọng các bản dịch của chúng tôi tiệm cận với điều đó.

+ Các đồng nghiệp, sinh viên của chị chắc đã tiếp cận với tác phẩm này. Họ có đánh giá như thế nào?

Có thể nói cuốn sách đã tạo được hiệu ứng tích cực trong sinh viên vì các em thích những truyện này và vì bản dịch tốt và đặc biệt là do các thầy cô các em đảm nhận việc chuyển ngữ. Các đồng nghiệp trong khoa cũng như các thầy cô của các trường khác có trong hội đồng thẩm định đều rất thích thú và hài lòng với chất lượng dịch. Theo họ, quyển sách này đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau trong giảng dạy tiếng Anh, lý thuyết dịch…

Quyển sách này là niềm tự hào chung của khoa Ngữ văn Anh trường Đại học KHXH&NV vì đây là lần đầu tiên có một công trình biên dịch văn học đầu tiên của các trường đại học chuyên ngữ Anh .

+ Với thế mạnh ngoại ngữ của mình, tại sao chị và các đồng nghiệp không làm công tác dịch thuật các tác phẩm văn học nước ngoài sang tiếng Việt, công việc được xem là nhẹ nhàng hơn dịch tác phẩm văn học Việt Nam ra tiếng nước ngoài?

Không thể so sánh công việc với niềm đam mê. Tôi có niềm đam mê với việc dịch thuật các tác phẩm văn học Việt Nam. Khi còn đang học tập ở Mỹ, tôi đã cộng tác với các giáo sư của Trung tâm William Joiner thuộc Trường Đại học Massachusets - Boston để dịch một số truyện ngắn trong tác phẩm Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Hơn nữa, niềm vui khi giới thiệu được các tác phẩm văn học nước nhà với bạn bè thế giới còn thêm chút tự hào dân tộc. Vì thế, tôi sẽ tiếp tục niềm đam mê của mình khi có thời gian và điều kiện.

+ Cụ thể chị và các đồng nghiệp đã có kế hoạch gì trong thời gian tới chưa?

Theo kế hoạch với NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, nhóm tác giả sẽ tiếp tục sưu tầm một số truyện ngắn của những tác giả khác nhau, đặc biệt là thuộc khu vực phía Nam để chuyển dịch sang tiếng Anh vì hiện nay ở miền Nam các ấn phẩm cùng loại này chưa được chú ý và xuất bản nhiều như ở khu vực phía Bắc.

+ Vâng. Cám ơn chị về cuộc trò chuyện. Chúc mừng chị và nhóm tác giả, những nhà giáo, dịch giả, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Và chúc cho niềm đam mê của chị sớm có mảnh đất màu mỡ để đâm chồi, nảy lộc.

Nam Anh (thực hiện)

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác