Văn học như là cách sống với hiện thực

(Toquoc)- “Văn chương là hành trình đơn độc đi tìm cái đẹp. Tác phẩm văn học, trước hết quay lại hoàn thiện nhân cách, quan niệm thẩm mỹ và định hướng cho chính nhà văn ấy.”

>> Kì 1: Quan niệm về hiện thực của người viết


Văn học như là cách sống với hiện thực - ảnh 1
Nhà thơ Mai Văn Phấn, Lê Anh Hoài, nhà thơ Trần Nhuận Minh, Lê Vĩnh Tài, Ngô Kim Đỉnh


PV: Trong lao động sáng tạo, ông có quan tâm nhiều đến môi trường xã hội của sự viết và sự đọc hiện nay không. Theo ông, những loại sáng tác văn học nào hiện đang thu hút được sự quan tâm chú ý của người đọc, ông có bao giờ sáng tác để “chiều lòng” độc giả như thế không? Vì sao
?

Nhà thơ Trần Nhuận Minh: Tôi chỉ chú ý đến “môi trường xã hội của sự viết và sự đọc” như bạn nói, trong thời gian 25 năm bao cấp (những năm ấy, tôi đi dự 1 trại sáng tác và là lần duy nhất đi trại cho đến ngày hôm nay). Nghĩa là tôi viết cho mọi người, theo một yêu cầu xã hội nào đó mà tôi hình dung ra. Từ năm 1986, tôi chỉ viết về cái mà trái tim tôi mách bảo, hoàn toàn không vì tiền đầu tư, cũng không vì sự áp đặt hay “đặt hàng” của ai. Tôi không đi các trại sáng tác, để khỏi bị ràng buộc bởi “đồng tiền, bát gạo”.

Tôi thấy 3 loại sáng tác nhiều người hiện nay tìm đọc, nhất là các bạn trẻ, là tình dục, đời tư có nhiều uẩn khúc của những người nổi tiếng và tố cáo những mặt xấu xa còn bị che khuất của xã hội. Tôi không viết 3 loại này, vì đó cũng không phải là sở trường của tôi và tôi nghĩ sự “tìm đọc” nhiều 3 loại sách trên cũng sẽ qua nhanh, rồi họ lại trở về với cái cốt lõi của văn chương là chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa nhân văn. Tôi không chiều theo ý của các “độc giả” đó, dù tôi luôn hướng tới độc giả. Có lẽ vì thế mà tôi có độc giả, loại độc giả mà tôi kính trọng và tin cậy. Hãy viết hết lòng mình, độc giả là ở đó. Vì thế, trong một lần trả lời phỏng vấn của báo An ninh thế giới, tôi có nói rằng, con đường dài nhất mà tôi đã đi là đến với chính mình. Nghĩa là tôi đã đi ngược từ ngọn xuống gốc. Và tôi chỉ gặp được bạn đọc thân yêu của mình ở đó mà thôi.

Lê Anh Hoài: Với tư cách một nhà quan sát thì tôi có quan tâm, nhưng với tư cách nhà văn thì tôi không mấy quan tâm. Dĩ nhiên tôi muốn được đọc, được chia sẻ nhưng tôi không nghĩ nhà văn là người làm hàng. Những loại tác phẩm được chú ý và nói thẳng là bán được hiện nay thì hoặc là đề cập đến tình cảm éo le, sướt mướt hoặc đi vào những chủ đề như bạo lực, tội phạm hoặc những đề tài gây tò mò như đồng tính hoặc kể chuyện về giới ăn chơi... Điều đáng nói ở đây không phải là chủ đề, vì theo tôi, chủ đề nào cũng là chủ đề văn chương, mà là do cách tiếp cận, cách viết. Viết sống sít, viết cho nhanh để có nhiều đầu sách, viết hời hợt để dễ bán thì làm sao có tác phẩm văn chương đúng nghĩa được.

Lê Vĩnh Tài: Người viết nào khi viết cũng nghĩ đến độc giả của mình. Đang có một cách sáng tác dựa vào những comment phản hồi của người đọc, được các tác giả sáng tác trực tuyến áp dụng. Và khá thành công. Chưa nói đến một quan niệm phê bình mới, coi tác phẩm không có giá trị tự thân mà giá trị của nó chỉ có được qua sự tương tác với người đọc. Mà nhà văn đâu chỉ là người sáng tạo, anh ta cũng là người đọc, không chỉ đọc người khác mà đọc chính mình, điều đó cũng là bình thường. Chỉ không bình thường là khi nhà văn không bị “thu hút” bởi chính con chữ của mình mà anh ta vẫn viết. Lý do thì vô cùng. Vì thế, “chiều lòng” được các độc giả kể ra cũng không dễ, do nhiều cái người viết bây giờ là những thứ người đọc không quan tâm. Cho nên thu nhập của nhà văn bây giờ có phải hoàn toàn là từ bạn đọc đâu. Mọi thứ đang loạn chuẩn, đã đành ai cũng có thu nhập tăng lên nhưng niềm tin, hạnh phúc thật sự, cả cõi người đang sống thì ngày càng nôn nao bấn loạn nhưng người viết mây gió tận đâu thì làm sao người ta đọc? Vài dòng thời sự quanh nhà quanh phố đôi khi còn làm cái đẹp thức tỉnh mau hơn cả những tập thơ mỏi mòn của những người “về hưu rồi mới xin vào Hội Nhà văn” (ý của nhà thơ Bùi Hoàng Tám), thì “môi trường của sự đọc” của anh bây giờ phải hiểu làm sao? Cũng có người viết hay nhà phê bình nói về sự “xuống cấp” của người đọc hôm nay, thật là ngạc nhiên và hài hước. Chưa nói nhiều khi người viết hôm nay (đặc biệt là các nhà thơ) thường quan tâm đến cách tân kỹ thuật hơn là các giá trị đạo đức, các hàm ý chính trị nhiều hơn là các ý nghĩa nhân văn, “nhát tay” một chút thì đành ẩn dụ bí hiểm rối mù… càng làm “môi trường xã hội” của người viết và người đọc xa nhau thăm thẳm. Nhưng cũng còn tùy, cũng cách ấy mà những người viết tài năng thật sự thì đôi khi họ lại có những người đọc nhiều hơn, mọi ranh giới tôi nghĩ bây giờ cũng nên tương đối. Tôi nghĩ, lúc này có lẽ bạn đọc đang quan tâm đến ý nghĩa xã hội của các tác phẩm hơn là những biến báo kỹ thuật, như chữ anh dùng “môi trường xã hội của sự đọc” chăng? Nhưng nói như thế nào? Cái hiện thực xã hội ấy có thực là nhịp đập của trái tim người đọc không, nó có thực sự “đe dọa” người đọc không hay rồi lại cũng là một cách: cứ làm ngược lại với những cái đang sẵn có? Chống tuyên truyền rồi cũng là một cách tuyên truyền. Nên nói gì thì cũng quay về tài năng, cá tính sáng tạo của người viết, có đủ sức phá vỡ các quán tính thói quen làm người đọc thoát khỏi những giả trá, ngập vào một hiện thực, tươi mới như chính cuộc đời đang thừa phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhưng thiếu niềm tin thật sự này. Văn học có cần phải nhìn xuôi nhìn ngược, chỗ này bi quan thì chỗ khác lạc quan, giải thích hài hòa mọi thứ? Cái cơ thể “hiện thực” ấy vẫn đang phát triển hay đã phát triển méo mó mất rồi? Người thì trào lộng, hài hước. Người thì trang trọng, nghĩ suy. Làm sao để khỏi nhạt nhẽo và cả những sai lầm? “Thu hút sự quan tâm của người đọc” như anh nói bây giờ quả là khó, đến mức có người đành chọn cách gây xì căng đan. Cũng khổ. Những thứ người đọc quan tâm thì bây giờ e nhiều khi họ suy nghĩ sâu sắc không kém các nhà văn. Qua các Blog cá nhân tôi tạm có ý nghĩ như thế. Vì thế, câu chuyện muôn thuở tôi vẫn nghĩ về tài năng của các nhà văn.

Nhà thơ Mai Văn Phấn: Tôi thường chuẩn bị kỹ trước khi đặt bút xuống. Có lúc tứ bài thơ vụt đến bất ngờ, tưởng như “của nhặt được”, nhưng thực ra nó đã được tích luỹ vô tình ở đâu đó đã lâu. Một bóng cây lạ, ngôi nhà lá đơn sơ, một gương mặt… Tất cả tưởng như vô tình thoáng qua, nhưng vào một thời khắc đặc biệt, nó sẽ hiển hiện trong không gian thơ thật riêng biệt và lộng lẫy. Tôi chỉ viết khi thấy tứ bài thơ loé sáng trước mặt. Tôi hoàn thiện bài thơ như viên đạn, mũi tên xé gió về đích, để lại tất cả ở phía sau. Tôi đuổi theo, song hành với bài thơ để khai phá, hoàn thiện mình. Chỉ khi viết xong bài thơ tôi mới bình tĩnh và có thời gian suy đoán bạn đọc sẽ tiếp nhận nó thế nào. Tôi rất biết sở thích của số đông bạn đọc, nhưng không bao giờ có chủ ý làm thơ để “ve vuốt” sở thích đó. Thơ tôi là ngôi nhà của riêng tôi, ai muốn vào xin hãy gõ cửa và tuân theo những nghi thức nhất định.

Ngô Kim Đỉnh: Có chứ. Viết gì, viết thế nào - tôi lập tức phải đặt ra để “liều lượng” chính mình chứ. Tôi luôn nhớ văn hào Lỗ Tấn của Trung Quốc đầu thế kỷ 20 có phát biểu đại ý rằng: Trong xã hội có giai cấp mà anh định làm nhà văn phi giai cấp, thì khác nào việc anh tự nắm tóc đầu mình hòng kéo lên khỏi mặt đất.

Tôi chưa rõ ý anh hỏi: “Những loại sáng tác văn học nào hiện nay...”, là anh muốn nói đến loại hình văn học hay nội dung của loại hình. Tôi trả lời nước đôi thế này: Nếu là loại hình (thể loại) thì ký, bút ký, ghi chép, truyện ngắn được đọc nhiều hơn; nếu là nội dung của văn chương, thì tác phẩm nào đề cập trực tiếp tới những bức xúc, những “lối thoát” trong đời sống xã hội sẽ được dư luận quan tâm hơn. Đương nhiên với đề tài gay cấn như thế, thì tức là văn học đang “can dự - phản biện xã hội” đấy.

Dù là tác giả nghiệp dư, nhưng tôi luôn sáng tác - viết bằng cây bút và khả năng của người trọng nghề, làm nghề.


PV: Theo ông, văn học hiện nay có vị trí như thế nào trong xã hội? Điều gì thôi thúc ông cầm bút?

Nhà thơ Trần Nhuận Minh: Bây giờ văn học không còn quan trọng như trước đây, nhưng vị trí của nó trong đời sống tinh thần của con người thì không thay đổi và cũng không có gì thay thế được. Tôi cầm bút là vì sự thôi thúc của chính bản thân tôi. Trong Kỉ yếu nhà văn, phần suy nghĩ về nghề, tôi chỉ ghi có một câu: “Có một nỗi niềm nào đó thực sự ám ảnh anh, buộc anh phải viết ra, để giữ thăng bằng cho chính bản thân mình”.

Lê Anh Hoài: Xã hội Việt Nam vốn trọng văn, nhưng gần đây thì tâm lý này sút giảm đi nhiều. Văn chương giờ đây chỉ như một thứ giải trí trong cuộc mưu sinh khốc liệt với số đông. Tuy nhiên, tôi vẫn viết vì công việc này giúp tôi hoá giải tinh thần của chính mình. Và tôi cũng nghĩ, ở đâu đó vẫn có người đọc chia sẻ với mình qua tác phẩm.

Lê Vĩnh Tài: “Vai trò, vị trí” của văn học thì người ta nói nhiều rồi, anh. Có cả những giáo trình cho chúng ta học và thi nữa cơ mà. Đôi khi có chút quá tay hoang tưởng mà nhà thơ “Ngô Tự Lập từng nhắc nhở về “những vương miện ảo giác” ấy. Ở đây tôi chỉ xin góp thêm một ý: Viết văn bây giờ, với một số người là mong tìm thêm chút danh phận, thêm bạn để “giao lưu”. Với một số người khác thì nó thực sự là nghề nghiệp. Đã viết thành nghề thì thế nào nhỉ? Thì phải có thu nhập. Ai trả các khoản thu nhập đó cho anh? Nghĩ thêm một tí là lẩn quẩn rồi. Văn chương là một phần của cuộc đời. Một phần không thể thiếu nhưng càng ngày càng là cái phần thụ động trong dòng chảy của xã hội này. Nhà văn là ai? Dĩ nhiên một công dân, nhưng công dân nào không đến lúc mệt mỏi, chậm chạp. Và già

Nhà thơ Mai Văn Phấn: Văn học luôn giúp con người hoàn thiện nhân cách, làm xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hơn. Lợi ích của văn học không như mùa vụ được gặt hái tức thì, mà phải chờ đến “lãi âm”. Có tác phẩm từng được tâng lên tận mây xanh, nhưng khi ý thức hệ mới thay đổi chút ít đã lặn đâu mất tăm. Nhưng có những tác phẩm từng chìm nổi trong dòng trôi lịch sử, nay vớt lên đích thực vàng mười… Chính sự công bằng và kỳ diệu ấy của văn chương đã thôi thúc tôi cầm bút.

Ngô Kim Đỉnh: Vị trí của văn học (cụ thể là văn chương) trong xã hội hiện nay là mờ và nhạt. Tại sao ư? Về phía người viết, tôi biết có nhiều nhà văn (có thẻ của Hội Nhà văn hẳn hoi) lâu nay họ chỉ có họ tên “xướng lên” mỗi dịp lễ lạt gì đó, mà không có tác phẩm gì để lại tên tuổi trên văn đàn. Vì sao ư, vì tầm nhà văn ta có lẽ thấp cả về học vấn lẫn chuyên môn nào đó, mà thói háo danh - thích làm oai lại thường trực. Nhà văn, nếu anh không phải (và không đạt tới) là một chuyên gia trong một ngành, một lĩnh vực nào đó thì anh định nhìn nhận - đánh giá “vấn đề” thế nào để đưa vào trang văn. Về phía người đọc, hiện nay xã hội ta là “xã hội đọc báo, xã hội xem tivi”. Tôi để ý trong dân ta ít đọc sách, càng ít bàn luận về văn chương - văn học gì như “những ngày xưa”...

Có hai điều thôi thúc tôi cầm bút: một là, tôi có nhu cầu viết ra những điều mình trăn trở suy tư cho mọi người cùng chia sẻ; hai là, tôi thấy sự viết của một số người xưng danh “viết chuyên nghiệp” mà họ viết thường lắm - tại sao tôi không viết.


PV: Sau một thời gian cầm bút, ông thấm thía nhất điều gì trong văn chương?

Nhà thơ Trần Nhuận Minh: Không dối trá. Tất cả chỉ có vậy.

Lê Anh Hoài: Nó là một cái nghiệp (karma). Được hưởng và phải chịu.

Lê Vĩnh Tài: Câu hỏi này tôi cũng đã có lần hỏi một đàn anh của mình. Ông bật ra luôn: Hèn! Rồi thôi. Giờ anh lại hỏi, thật tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Có lẽ tôi chưa đủ sức trả lời câu hỏi này.

Nhà thơ Mai Văn Phấn: Văn chương là hành trình đơn độc đi tìm cái đẹp. Tác phẩm văn học, trước hết quay lại hoàn thiện nhân cách, quan niệm thẩm mỹ và định hướng cho chính nhà văn ấy.

Ngô Kim Đỉnh: Thấm thía ư? Khái niệm này có thái quá hay nặng nề quá không. Nếu hiểu thấm thía như là sự ngộ ra, sự nhận thức lại một cách thành thực - như là sự hối hận nghề - thì đã có một số nhà văn phải xin ra khỏi Hội Nhà văn Việt Nam rồi. Và... như vậy thì tôi cũng không ái ngại gì khi cầm bút cả - mặc dù đôi khi mình cũng thấy “cũng đáng xấu hổ lắm”.

* Trân trọng cảm ơn!

Trần Thiện Khanh (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác