Văn hóa sẽ xác thực địa danh

(Toquoc)- Tôi tin những “Áo lụa Hà Đông”, “Đôi mắt người Sơn Tây”… những tên làng, tên xóm vẫn còn trong tâm trí, trong sách vở như một cái gì đó thật thiêng liêng và theo suốt cuộc đời những con người từng gắn bó với mảnh đất quê hương. Bởi vì văn hoá đã xác thực địa danh, chứ không phải địa danh xác thực văn hoá.

                        Văn hóa sẽ xác thực địa danh - ảnh 1


Khi Hà Tây trở thành Hà Nội

Mắt em thơ sông Đáy thôi trong

Nong kén úa theo màu lúa chết

Nước sông Tô giặt áo lụa Hà Đông”.

Đó là dư âm của những câu thơ còn đọng lại và váng vất mãi trong tôi kho được một nhà văn quê gốc Hà Tây gửi cho đọc. Thật lòng mà nói, tôi cảm nhận được cái hẫng hụt, nao nao buồn của một người “mất quê” như cách nói của anh và những người cùng tâm trạng. Rồi đây, tất cả những địa danh, những đặc sản, rồi cả biết bao di tích lịch sử và truyền thống văn hoá được gắn liền với hai chữ Hà Tây thân thương từ bao đời nay sẽ được thay thế bằng một địa danh khác là Hà Nội.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã từng lo lắng về những người dân của quê hương mình thế này: “Bởi hàng ngày họ vẫn đi chân đất, bón phân, chăn bò, nuôi lợn, chăn vịt thì họ làm sao thay đổi thành người Hà Nội được”.

Tôi thấy những người nông dân của ngoại thành Hà Nội mấy chục năm nay rồi cũng thật giống nhau. Tôi đồ rằng họ có thể bị lẫn vào những người nông dân của Hà Tây, Vĩnh Phúc hay Hoà Bình khó mà phân biệt rạch ròi được con người gắn với địa danh nào. Ở họ vẫn là cuộc sống thuần nông. Đến vụ mùa thì hối hả, tất bật gặt hái, cày cấy. Có những khoảng trời vẫn mù mịt khói rơm mà kẻ xa quê chạnh lòng bấu víu vào mà gửi gắm một nỗi nhớ thầm lặng. Biết bao con đường đất gồ gề làm đã từng để lại vết chai sần của những bàn chân ưa đi đất, lội bùn, lội ruộng. Vẫn trên con đường ấy còn in hằn cái dáng đủng đỉnh của từng đàn trâu trở về mỗi khi mặt trời thấp dần phía đằng Tây.

Không nói đâu xa, ngay ở Sóc Sơn - một huyện ngoại thành của Hà Nội đã mấy chục năm nay, nhưng chỉ cách quốc lộ 3 hơn 10 cây số là đến một số xã thấy bạt ngàn đồi núi trồng chè. Còn cả những cái bếp được làm bằng khung tre đan vào nhau rồi lấy bùn trộn với rơm trát lên. Các nóc nhà thưa thớt, đi từ nhà nọ sang nhà kia phải mất hàng tiếng đồng hồ. Họ bận rộn với công việc đến mức chẳng đủ thời gian để ngồi lỳ một chỗ xem ti vi mà cứ vừa làm ở trong sân, ngoài vườn, vừa văng vẳng tiếng của Đài tiếng nói Việt Nam vang lên. Thú thật, đến những nơi này, nhất là hôm nào có mưa, nếu không được nhắc là Sóc Sơn của Hà Nội thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đó là vùng núi.

Khi người nông dân của Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội chắc chắn sẽ có những thay đổi. Nhưng có lẽ không to tát và ghê gớm như người ta tưởng. Trừ thị xã được lên thành phố cùng những vùng lân cận, hoặc những nơi được làm gió “đô thị hoá” thổi tới thì họ - những người nông dân vẫn là nông dân, giống như người nông dân của ngoại thành Hà Nội bao nhiêu năm nay ở Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm. Và còn phải “phấn đấu” rất nhiều, chẳng thể biết bao nhiêu năm nữa họ mới trở thành người Hà Nội không phải cày cấy, không phải là nông dân.

“Người Hà Nội” hình như là một khái niệm có phần to tát và tuyệt đối quá. Người ta cứ lấy chuẩn của ngày xưa, của người Hà Nội gốc, của người nội thành mà áp vào. Hà Nội là mảnh đất không của riêng ai mà dành cho tất cả những người con muôn phương hội tụ về đây đóng góp công sức của mình xây dựng thủ đô. Đó là một tất yếu được xác lập trong sự phát triển của Hà Nội ngày hôm nay.

Hà Nội xưa cũng chỉ quanh khu vực Hồ Gươm, gói gọn trong 36 phố phường, nhiều quận hiện nay còn là ngoại thành. Sau đó thì vùng ngoại thành mở rộng ra một phần của Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên… còn các địa danh ngoại thành cũ thành nội thành. Tuy nhiên tất cả những điều đã diễn ra trong quá khứ ấy nó dần dần từng bước và không xoá sạch một địa danh như trường hợp Hà Tây. Còn hôm nay người ta ngỡ ngàng, luyến tiếc trong một nỗi buồn âm thầm và dai dẳng vì sự “xoá sổ” một địa danh là điều dễ hiểu. Nhưng liệu Hà Tây có bị mất đi không?

Tôi tin là không. Cứ lấy từ Hà Nội ra làm một ví dụ. Rất nhiều địa danh của Hà Nội đã được chuyển thành phố từ lâu rồi nhưng những cái tên gắn với “làng” đầy chất mộc mạc như làng Ngũ Xã, làng Vòng, làng hoa Ngọc Hà… vẫn còn được lưu truyền đến hôm nay. Các địa danh đó mất hay còn là do chính con người chúng ta có quay lưng ngoảnh mặt với truyền thống văn hoá được tạo lập từ ngàn xưa hay không, chứ chẳng phải vì sự sáp hay nhập, chia hay tách về giới hạn không gian. Và tôi tin những “Áo lụa Hà Đông”, “Đôi mắt người Sơn Tây” …, những tên làng, tên xóm vẫn còn trong tâm trí, trong sách vở như một cái gì đó thật thiêng liêng và theo suốt cuộc đời những con người từng gắn bó với mảnh đất quê hương. Bởi vì văn hoá đã xác thực địa danh, chứ không phải địa danh xác thực văn hoá.

Có lẽ cuộc sống cần tin vào những điều thật giản dị như thế sẽ thấy ấm áp và nhẹ lòng hơn chăng?

 

SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác