Từ Nhà giáo đến Nhà thơ Bùi Kim Anh

(Toquoc)- Yêu thích văn chương, nhiệt huyết với văn chương… tất cả những thứ đó dường như trước kia Bùi Kim Anh gửi lại trong những bài giảng thì giờ đây thơ ca là nơi lưu giữ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Báo điện tử Tổ Quốc có cuộc trò chuyện với nhà thơ Bùi Kim Anh về chuyện nghề giáo và nghiệp thơ của bà.

PV: Được biết nhà thơ Bùi Kim Anh từng là giáo viên dạy văn và đến với thơ, trở thành nhà thơ khá muộn. Vậy xin được hỏi bà, khi còn là nhà giáo đứng trên bục giảng, thì nhà giáo Bùi Kim Anh có làm thơ không?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Tôi làm thơ từ nhỏ. Đến thời sinh viên cũng làm. Nhưng những bài thơ đó tôi chỉ Từ Nhà giáo đến Nhà thơ Bùi Kim Anh - ảnh 1viết ra trong sổ tay như là tâm sự của riêng mình. Lúc đó tôi còn rụt rè và cảm thấy nó rất riêng tư. Có lẽ những bài thơ đầu tiên được đăng báo của tôi lại là đề tài giáo dục. Như bài “Chị là giáo viên” nói về một cô giáo không dám cắp cặp đi dạy học, mà chỉ xách chiếc túi thôi. Vì sau khi hết giờ giảng dạy trên lớp lại phải xếp hàng mua tem mua phiếu, mua thịt mua cá. Lúc đó tôi cảm thấy, nếu bên mình là một chiếc cặp thì không thể đứng xếp hàng như thế được. Tôi vẫn muốn giữ một cái gì đó rất mô phạm để không ai biết mình là giáo viên phải đi chen chúc trong đám hỗn độn đó nên chỉ xách túi thôi.

Đó là bài thơ đầu tiên được đăng ở báo Hà Nội mới, khoảng những năm 70 thế kỷ trước.

PV: Nếu như phần nhiều những bài thơ đầu tiên được công bố trên báo của bà viết về đề tài giáo dục - khi bản thân bà đã và đang trực tiếp là cô giáo. Thì nay, khi đã về hưu, đề tài của Bùi Kim Anh đã rộng hơn rất nhiều, không bị gói gọn trong nhà trường. Vậy thì môi trường sống có tác động hay ảnh hưởng đến người cầm bút không?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Tôi chắc chỉ có khoảng 20 bài về giáo dục viết trong quãng thời gian làm giáo viên. Thế nhưng những bài thơ đấy hồi xưa được đăng báo. Nhưng giờ tôi nhìn lại và thấy nó có vẻ “báo tường” lắm. Thành thử tôi bỏ nó ra khỏi những tập thơ của mình, chỉ có 1-2 bài đi vào thôi. Cũng có thể như bạn nói là môi trường giáo dục nó không tác động nhiều vào tôi nữa. Cuộc sống thường ngày của xã hội, của mọi người và của chính mình tác động vào tôi, vào thơ.

PV: Với gần 40 năm giảng dạy, hẳn nhiều người sẽ nghĩ bà có quá nhiều “vốn sống” về đề tài giáo dục, nhưng dường như hiện tại Bùi Kim Anh lại không dành nhiều trang viết cho đề tài giáo dục?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Đúng là hiện tại tôi không thể viết về đề tài này nữa. Tôi cũng thấy viết về đề tài giáo dục ít thành công.

PV: Khi còn đứng lớp, với những học sinh có khả năng văn chương, có bao giờ bà khuyên các em hãy theo đuổi sáng tác văn?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Tôi không bao giờ khuyên các em theo con đường văn chương sau này. Tôi chỉ khuyên các em hãy giỏi văn, hãy học tốt môn văn. Bởi vì cuộc sống của các em còn phải sử dụng nhiều đến văn chương. Sau này các em vào đời còn phải giao tiếp, nói năng, còn phải viết báo cáo. Học đại học còn phải viết đồ án, luận văn rồi lên trình bày… Nhưng đừng đi theo nghiệp văn chương vì vừa vất vả mà về mặt kinh tế lại eo hẹp. Nhưng thực tế học sinh của tôi theo văn chương rất là ít. Có một học sinh học tổng hợp văn, nhưng sau khi ra trường lại làm công tác văn xã và hiện tại là phó chủ tịch phường. Một học sinh giỏi văn khác thì lại làm báo.

PV: Bà vừa khuyên học sinh hãy học tốt môn văn để có vốn ngôn ngữ sử dụng trong cuộc sống, nhưng lại khuyên các em - trong đó có các em học giỏi môn văn là không nên theo nghiệp văn chương. Vậy phải chăng bà “tiếc” vì sự lựa chọn cá nhân?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Bản thân tôi chưa bao giờ tiếc vì sự lựa chọn làm cô giáo dạy văn. Bởi tôi là người yêu văn chương từ bé. Cũng có thể một phần tại cái duyên hay số phận. Nhưng đi theo văn chương quả thật xin việc rất khó. Đứng về mặt kinh tế tôi thấy cũng chật vật. Tôi khuyên học sinh vậy vì là xu thế của thời đại.

PV: Vâng, Bùi Kim Anh làm thơ và yêu thích văn chương từ nhỏ. Khi còn là cô giáo vẫn tiếp tục sáng tác thơ. Nhưng vì sao con đường sáng tác của bà lại bị gián đoạn, để mãi sau này mọi người mới biết, mới giật mình nhận ra ngoài một nhà giáo, Bùi Kim Anh còn là một nhà thơ?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Làm thơ từ nhỏ và từ các phong trào viết bích báo của trường. Nhưng một phần là do suy nghĩ của tôi còn ấu trĩ, rụt rè và cũng giống như bao người làm thơ trẻ khác là cứ giấu đi, không dám mạnh dạn đưa ra. Thứ nữa tôi là cô giáo, tôi lại có gia đình con cái. Nên ban đầu gửi đăng báo về ngành giáo dục, rồi đi những trại viết của ngành giáo dục. Nhưng cuộc sống với bao lo toan, tôi đành dẹp hết cả lại. Cuộc sống nhiều khó khăn quá. Một thời gian dài cũng chả hiểu vì sao mà tôi không viết nữa. Tôi từng gửi thơ cho báo Văn nghệ. Nhưng những bài gửi cho báo Văn nghệ hồi đấy chả bao giờ có hồi âm. Song do một người bạn dẫn tôi đến làm quen với nhà thơ Phạm Tiến Duật. Mà cái thời còn trẻ của một cô sinh viên văn thì những người như Phạm Tiến Duật như một thần tượng, rất là ghê gớm. Tôi còn nhớ đến chân cầu thang cái nhà Trung Tự 5 tầng của Phạm Tiến Duật mà tôi đứng lại và rụt rè nói: “hay là thôi, chả lên nữa”. Cuối cùng thì tôi cũng “dũng cảm” lên gặp Phạm Tiến Duật. Vậy mà vẫn chùm thơ trước đấy gửi báo Văn nghệ không có hồi âm, qua Phạm Tiến Duật thì nó được đăng trên báo Văn nghệ. Từ đà ấy thì dần dần những giao lưu về văn học được mở ra và nối tiếp.

PV: Thế có bao giờ đứng trên bục giảng mà con người của sáng tạo văn chương lấn át, thôi thúc bà chuyển nghề khác không?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Tôi chưa bao giờ có ý định chuyển nghề khác khi còn đứng trên bục giảng. Ngay cả khi tôi vào Hội Nhà văn Việt Nam thì tôi vẫn nói với mọi người mình là cô giáo dạy văn. Thực sự thì tôi rất yêu nghề dạy văn của mình. Khi nào dạy là dạy bằng tất cả nhiệt tình.

Có vài lần cho học sinh kiểm tra 2 tiết trên lớp, tôi ngồi làm thơ. Tôi nhớ đó là một ngày thứ 2 đầu tuần, các em phải mặc áo dài trắng, trông thật lạ và thật đẹp. Thế rồi cảm xúc đến với tôi thật bất chợt và tôi cầm bút viết bài thơ “Lạc khoảng trời”. Sau đó tôi cũng đọc cho các em nghe và các em rất thích.

PV: Vậy thì vừa là một người làm thơ, hiểu được công việc sáng tạo của nhà thơ, thậm chí không chỉ biết tên, quen mặt mà còn được trò chuyện trao đổi công việc văn chương với các nhà văn, nhà thơ có tác phẩm trong sách giáo khoa thì khi giảng dạy những tác phẩm văn thơ cho học sinh thì có gì khác không?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Có lẽ vì bà cũng là một người sáng tác nên khi giảng dạy cho học sinh thì truyền cảm hơn. Cách cảm nhận những bài văn, bài thơ nó khác hơn vì theo kiểu của mình. Nhưng tôi cũng không bao giờ nói với học sinh rằng tôi quen nhà thơ Phạm Tiến Duật hay bất cứ nhà văn, nhà thơ nào cả. Nhưng tôi cho học sinh thấy được lợi thế khi mình là người sáng tác. Ví dụ cái từ phân tích, cảm nhận rất hay đấy nhiều khi nó đến với nhà thơ rất tự nhiên. Tức là khi nhà thơ viết, nhà thơ không nghĩ được như cô trò mình đang bình giảng trên lớp. Đôi khi những câu thơ hay còn vì vần điệu, nhất là thơ lục bát. Cũng như tôi khi làm thơ, muốn tìm một câu có vần thì phải vận dụng ghép tất cả các từ có thể ghép được, dùng được. Thậm chí ngồi trước trang giấy trắng mà thơ cứ tự nhiên đến như kiểu “trời cho” ấy, chính bản thân nhà thơ không ý thức được điều đó và cũng không lý giải được. Câu chữ, từ ngữ nhiều khi nó đến rất tự nhiên với nhà văn. Khi phân tích thì mình phải chỉ cho các em thấy được điều đó nhưng đừng bao giờ viết rằng nhà thơ đã cố tình như vậy. Để khi phân tích bình giảng bài thơ mức độ khen ngợi đừng thái quá. Nhà thơ không phải thần thánh đến mức ấy. Với thơ và văn chương không nên có sự rạch ròi, không nên chẻ vụn ra mà hãy cảm nhận nó.

PV: Với kinh nghiệm của một cô giáo và một người cầm bút, vậy làm thế nào để khi dạy một bài thơ khiến học sinh hứng thú và yêu thích?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Tôi không dạy theo một công thức hay một giáo án nào mà nhà trường cố định. Với những lớp học sinh khá, nhiều khi tôi cũng không dạy hết cả bài. Có tiết học tôi cho học sinh tự cảm nhận. Ví dụ trước đây trong chương trình văn học có 2 bài là Tát nước đầu đìnhBài ca người thợ mộc thì nội dung chủ yếu đều là tỏ tình. Tôi cho học sinh tự chuẩn bị ở nhà trước xem cách tỏ tình của mỗi anh như thế nào, cách tỏ tình nào hay. Hay như Truyện Kiều có những mẫu người nào thì tôi cho học sinh chuẩn bị, sau đó đến lớp trình bày và thảo luận.

Hoặc là những bài văn học nước ngoài, chỉ trích có một đoạn. Ngay cả giáo viên còn không có tác phẩm trong tay để đọc. Như thế thì khó mà mang đến hứng thú cho học sinh. Vả lại những bài đó đôi khi cũng không thi cử. Nếu có thi chỉ là câu hỏi phụ đơn giản. Thì những đoạn trích đó hầu như tôi không giảng dạy như chương trình văn học Việt Nam.

Tôi nhớ có lần chấm thi với đề bài về tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. Khi chấm chéo thì có một bài văn được khen hay, mọi người quay ra hỏi “Có phải học sinh của chị không?”, tôi xác nhận đúng. Cuối cùng bài văn ấy được 9,5 điểm. Và trong lúc mọi người còn tiếp tục chấm bài, thì giáo viên đó bảo tôi “chị đừng nói gì” rồi lén cầm bài văn đó ra phô tô để giữ lại học tập, tham khảo.

PV: Với cách giảng dạy cho học sinh tự cảm nhận là rất hay, nhưng trong khoảng thời gian của một tiết học văn hạn hẹp, ngoài ra các em còn phải đi thi lấy điểm. Vậy bà làm thế nào để phân bố thời gian vừa truyền tải được đầy đủ ý cần thiết trong một tác phẩm, vừa để học sinh tự cảm nhận văn chương?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Phần cảm nhận của riêng các em thì tôi chủ yếu dành cho các lớp học sinh khá. Còn để đủ ý cho các em đi thi thì tôi gọi một vài em trong lớp tìm các ý ra, cho các em các ý cơ bản. Thời gian còn lại mới dành cho các em cảm nhận.

Tôi luôn luôn dặn các em khi đi thi thì 3 phần mở bài, thân bài và kết bài phải rõ ràng. Thứ hai là các em phải gọi được tên ý ngay ở mỗi đoạn. Bởi vì khi chấm điểm phải có đủ ý theo đáp án. Nhưng muốn đạt điểm cao thì em phải có cảm nhận của riêng mình.

PV: Bà nói rằng bà không giảng dạy theo giáo án, theo công thức. Rồi các đoạn trích văn học nước ngoài cũng hầu như không dạy. Vậy có bao giờ cách giảng dạy của bà bị nhà trường nói không?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Nộp giáo án cho nhà trường thì tôi vẫn nộp, nhưng tôi không giảng dạy theo giáo án. Tôi cũng không thấy ban giám hiệu nhà trường nói gì. Có thể vì học sinh của tôi có điểm số cao trong mỗi kỳ thi chăng?!

PV: Sau gần 40 năm làm cô giáo giảng dạy, tạm gọi là quãng thời gian của Nhà giáo lùi lại phía sau nhường chỗ cho Nhà thơ đối mặt với cuộc sống đời thường. Vào những dịp như thế này, nếu được nhìn lại chặng đường đã qua, bà muốn nói điều gì?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Tôi chưa bao giờ luyến tiếc vì mình là cô giáo dạy văn. Dù có lúc này lúc khác nhưng tôi đã mang hết nhiệt tình của mình trong mỗi giờ lên lớp. Giờ đây khi đã nghỉ hưu rồi, tôi vẫn có nhiều kỷ niệm thật đáng nhớ. Có nhiều học sinh giờ vẫn nhớ đến tôi. Nhưng tôi cũng nghiệm ra một điều này, dường như những học sinh cá biệt khi trưởng thành rồi lại nhớ về mình nhiều hơn là những học sinh ngoan. Bởi vì họ nói rằng, giá như ngày ấy nghe lời cô học tốt môn văn thì giờ cuộc sống đỡ vất vả, đỡ lúng túng mỗi khi phải viết, phải trình bày một cái gì.

Tôi cũng có những điều tiếc, nhưng chủ yếu rơi vào công tác chủ nhiệm và với những phụ huynh chưa thật sự hiểu mình. Nhưng có lẽ tại hồi đấy tôi còn trẻ quá. Giá như tất cả điều đó đến với tôi lúc này thì có thể tôi đã làm khác chăng?

* Cảm ơn Nhà thơ Bùi Kim Anh về cuộc trò chuyện này!

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác