Trường đại học Văn hoá mở lớp viết báo chuyên về văn hoá - văn nghệ

(Toquoc)- Mùa tuyển sinh năm 2011 trường đại học Văn hoá đã tạm dừng đào tạo chuyên ngành viết văn mà thay vào đó là lớp viết báo. Một địa chỉ đào tạo văn chương khi chuyển sang đào tạo báo chí sẽ có những thuận lợi hay khó khăn gì.

Báo điện tử Tổ Quốc trao đổi với nhà lý luận phê bình Văn Giá để không những hiểu rõ thêm điều đó mà còn thấy kỳ vọng tốt đẹp cho hướng đi mới của một khoa liên quan đến nghề viết.

PV: Trước nay, có nhiều sinh viên tốt nghiệp lớp Viết văn đều đi làm báo, với mảng văn hoá - văn nghệ, đó có phải một sự “gợi ý” để khi khoa Viết văn tạm thời ngừng tuyển thì nhà trường mở lớp viết báo chuyên về văn hoá - văn nghệ không?

Nhà lý luận phê bình Văn Giá: Đấy cũng là một gợi ý quan trọng, nhưng nó chưa trở thành một cú hích Trường đại học Văn hoá mở lớp viết báo chuyên về văn hoá - văn nghệ  - ảnh 1để nhà trường quyết định mở lớp viết báo văn hoá - văn nghệ như năm nay. Thêm một lý do nữa là tháng 10/2010 Hội Nhà báo và Hội Văn nghệ TP Hồ Chí Minh mở hội thảo về vấn đề báo chí với văn hoá văn nghệ hiện nay. Tôi quan tâm đến ý kiến của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và một số ý kiến khác. Một ý kiến khá thống nhất của nhiều người tham dự Hội thảo cho rằng chất lượng của các bài báo viết về văn hoá văn nghệ hiện nay thấp. Nguyên nhân chủ yếu là: Các nhà báo không được đào tạo đến nơi đến chốn. Hai là các nhà báo không có ý thức tự đào tạo. Và thứ ba là trong chính sách sử dụng người của các toà soạn là “có vấn đề”. Họ cho những người mới ra trường, mới vào toà soạn và ít kinh nghiệm nhất thì đi viết văn hoá văn nghệ. Còn những nhà báo trưởng thành thì nhấc vào viết các mảng khác như kinh tế, an ninh quốc phòng xã hội…

PV: Ông có thể nói rõ hơn chính sách sử dụng người của các toà soạn là cho những người mới ra trường ít kinh nghiệm nhất làm văn hoá văn nghệ như ở trên đề cập tới. Bởi cũng có khá nhiều người làm báo ngay từ thời sinh viên họ đã viết khá nhiều, như vậy có phải sự phủ nhận những cố gắng, nỗ lực bản thân của đội ngũ làm báo mới ra trường không?

Nhà lý luận phê bình Văn Giá: Với sinh viên báo chí đại trà, được đào tạo một cách tổng hợp, khi ra trường và xin vào các toà báo thì đa phần bị đẩy vào làm mảng văn hoá văn nghệ trước tiên. Vì các nhà tuyển dụng làm sao họ quan sát hết được, họ nắm hết được năng lực thực sự của sinh viên báo chí đại trà mà mỗi một khoá hàng trăm người. Còn sinh viên viết văn thì khác hơn, do số lượng hằng năm ít, khi một cơ quan nào tuyển dụng họ thì chắc chắn họ có một quá trình quan sát, theo dõi hoặc ít nhất là sự chứng minh về năng lực bản thân trong lĩnh vực lựa chọn theo đuổi.

PV: Ông nhận định thế nào về lực lượng người viết báo trẻ mảng văn hoá văn nghệ so với người làm báo lâu năm, có tuổi nghề và tuổi đời nhất định.

Nhà lý luận phê bình Văn Giá: Những tờ báo nào có ý thức chăm chút về chuyên trang văn hoá văn nghệ thì họ cũng có ý thức sử dụng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tốt. Còn ngược lại, những tờ báo nào ít để ý đến văn hoá - văn nghệ thì gần như chỉ gọi là có thôi. Ở những tờ báo như thế thì thông thường chất lượng thông tin về VHVN không cao. Còn so sánh những người viết trẻ và viết già ư? Tôi thấy cả hai đều có những người viết giỏi và những người không giỏi. Tuy nhiên, nếu người viết trẻ không giỏi, thì hy vọng họ sẽ cố gắng học hỏi, phấn đấu để ngày càng khá hơn. Còn cánh già thì làm sao mà đào tạo gì được nữa.

PV: Tại sao nhà trường không tiếp tục duy trì lối tuyển sinh như trước - 3 năm một khoá viết văn, như vậy vẫn có thể đáp ứng được sở trường của từng học viên sau khi ra trường như đã tồn tại: ai có khả năng theo văn chương thì cứ theo, ai làm báo cứ làm, ai vừa làm báo vừa làm văn cũng được? Như thế có thể đáp ứng được cả yêu cầu văn chương và báo chí mà nhà trường lại không phải mở thêm một lớp riêng về báo chí?

Nhà lý luận phê bình Văn Giá: Tôi bổ sung thêm: ngoài những người chỉ theo văn chương hoặc báo chí, những người vừa văn chương vừa báo chí thì còn có người không viết gì nữa. Nhưng theo quan sát của tôi thì những người vừa viết văn vừa viết báo, hoặc những người chỉ viết báo sau khi tốt nghiệp ra trường là do khả năng báo chí của mỗi người. Chủ yếu là do tự đào tạo và có năng khiếu vượt trội, có khả năng thích ứng để làm được việc đó. Chứ trong quá trình học viết văn, họ chỉ học nghề viết báo một chút gọi là thôi.

Số lượng sinh viên tốt nghiệp viết văn ra trường đi làm báo về văn hoá văn nghệ là có, nhưng để sớm trở thành những nhà báo thực sự có uy tín là không nhiều, số lượng người làm báo ổn định cũng rất ít. Lý do là họ không được đào tạo báo chí bài bản.

PV: Kể từ khoá 6 viết văn trở lại đây thì đa phần số tốt nghiệp đi làm báo đến nay còn khá trẻ, và họ còn thời gian và cơ hội để trở thành những nhà báo tên tuổi và có uy tín chứ ạ?.

Nhà lý luận phê bình Văn Giá: Những người được đào tạo chuyên làm báo chí lại khác với văn chương là họ khẳng định tên tuổi của mình rất sớm, như Đỗ Doãn Hoàng, Lam Điền, Đỗ Doãn Phương, Kiên Trung… bên báo viết, báo mạng, hay như một số phóng viên bên truyền hình chẳng hạn.

PV: Nghĩa là ông đang kỳ vọng vào lớp viết báo văn hoá - văn nghệ sắp tới đây sẽ có những nhà báo tên tuổi và uy tín bởi việc đào tạo bài bản, chuyên nghiệp?

Nhà lý luận phê bình Văn Giá: Đúng thế. Tôi muốn nói đến quá trình tự khẳng định uy tín chuyên môn báo chí của họ sẽ sớm hơn là những người không được đào tạo bài bản. Chứ còn những cá nhân vượt trội thì ở đâu cũng vẫn có nhưng không nhiều. Tuy nhiên, để có được những người tác nghiệp giỏi cũng còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác nữa. Một người làm công việc đào tạo bao giờ cũng mong muốn có được những sinh viên ra trường sớm khẳng định được uy tín trong nghề.

PV: Ở các khoa báo chí thuộc các trường đại học khác, sinh viên đầu vào được phân chia theo thể loại đặc thù như báo hình, báo viết, báo nói, báo điện tử… còn lớp viết báo của trường đại học Văn hoá chỉ đào tạo báo viết chuyên về văn hoá - văn nghệ. Sự hạn hẹp ở thể loại báo viết chuyên về văn hoá - văn nghệ, nhà trường có tính đến đầu ra cho sinh viên không? Giả sử tại thời điểm sinh viên ra trường các cơ quan báo chí cần 2/5 số người làm báo viết, 1/5 số người làm báo hình, 1/5 số người làm báo điện tử và 1/5 số người làm báo nói… thì sao?

Nhà lý luận phê bình Văn Giá: Chúng tôi đang là “mèo bé bắt chuột con”. Còn việc đào tạo báo hình, báo ảnh, báo nói… phải có điều kiện, phải được trang bị cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy… Với tình hình thực tế hiện nay thì chúng tôi chỉ mở lớp báo viết. Tất nhiên trong chương trình đại cương chúng tôi sẽ giới thiệu một cách tổng quan các loại hình báo nói, báo hình, báo ảnh, báo điện tử để phù hợp năng khiếu, sở thích, sự lựa chọn của từng sinh viên theo học. Vì nó đáp ứng yêu cầu đào tạo cũng như xu hướng báo chí hiện nay.

PV: Ông có thể giới thiệu một cách tổng quát chương trình học?

Nhà lý luận phê bình Văn Giá: Phần đại cương sẽ có các môn về chính trị, tiếng Việt, dân tộc học, ngoại ngữ, tôn giáo… Phần 2 là các tri thức về văn hoá - văn nghệ với một loạt các kiến thức về văn hoá như: cơ sở văn hoá, văn minh thế giới, văn hoá tộc người, lế tết, lễ hội, văn chương - nghệ thuật (hội hoạ, kiến trúc, âm nhạc, điêu khắc, sân khấu, múa, điện ảnh… với các tri thức về lịch sử của các chuyên ngành trên thế giới và trong nước, xưa và nay; các tri thức thưởng thức và phân tích tác phẩm …). Phần 3 là các tri thức tác nghiệp báo chí.

Đấy là tạm chia như vậy nhưng trong quá trình học nó sẽ phải gắn bó với nhau rất chặt chẽ. Đó sẽ là những tri thức cơ bản, tối thiểu về các lĩnh vực văn hoá - văn nghệ kết hợp với các tri thức và kỹ năng tác nghiệp báo chí về chúng.

PV: Mảng văn hoá - văn nghệ không chỉ có văn học mà còn nhiều lĩnh vực khác như sân khấu, điện ảnh, múa…nhưng với thế mạnh của nhà trường là văn học, thì liệu nhà trường có “thiên vị” văn học không? vì sao?

Nhà lý luận phê bình Văn Giá: Đúng là có và điều này giống với khoa Văn học - Báo chí của đại học Tổng hợp Hà Nội và Đại học tổng hợp TP Hồ Chí Minh trước đây. Nhưng dần dần họ cũng tách ra. Cho dù tách thì họ vẫn lấy tri thức văn chương làm nền tảng chính.

PV: Vì sao lại thế ạ?

Nhà lý luận phê bình Văn Giá: Có lẽ là do tận dụng thế mạnh văn học vốn có. Lâu nay những người có năng lực viết văn thì cũng có khả năng viết báo rất nhanh. Và lý do nữa là vốn liếng ngôn ngữ, khả năng mẫn cảm với con chữ giữa văn chương và báo chí cũng gần nhau. Thêm nữa, xét trên cấp độ khái quát, văn học là bộ môn có khả năng dung chứa rất nhiều tri thức của các lĩnh vực nghệ thuật khác.

PV: Với sự “thiên vị” lĩnh vực văn học, giả sử sinh viên lớp viết báo sau khi ra trường lại viết văn thì theo ông đó là thành công hay thất bại của việc đào tạo báo chí?

Nhà lý luận phê bình Văn Giá: Không thể nói thành công hay thất bại vì rất nhiều người học ở các trường Bách khoa, Kinh tế, làm nghề xe ôm, bác sĩ, kỹ sư đều viết văn. Viết văn không phải là độc quyền của riêng ai cả và bất cứ ai học hay làm nghề gì mà lại viết văn thì đều quý cả. Còn nếu lớp Viết báo này mà lại có người trở thành nhà văn tên tuổi thì đấy là thành công. Họ học ở lớp Viết báo, được cọ xát với văn chương mà không theo ngành báo là quyền của họ. Chúng ta từng biết, có những gương mặt học ở các trường báo chí nhưng lại có tên tuổi trong lĩnh vực văn chương như Đỗ Bích Thuý, Vi Thuỳ Linh, Bình Nguyên Trang… Và khoa báo đó luôn luôn tự hào vì có những cây bút viết văn trẻ, có tên tuổi đó.

PV: Ông có sợ có những sinh viên được học ở lớp Viết báo tới đây sẽ rơi vào tình trạng: Văn không ra văn và Báo không ra báo không?

Nhà lý luận phê bình Văn Giá: Tôi chưa bao giờ sợ thế cả. Đấy cũng là tình trạng chung, nếu có. Với sinh viên báo chí, có người viết báo tốt, có người đam mê văn học thì viết văn tốt, có người cả hai lĩnh vực viết không tốt và có người văn không ra văn, báo không ra báo. Trường Viết văn Nguyễn Du cũng có tình trạng này chứ không riêng sinh viên Viết báo.

PV: Làm báo khác với làm văn. Nếu các học viên viết văn có thể ấp ủ, thai nghén tác phẩm và chọn thời điểm thích hợp công bố. Nhưng với người làm báo thì khác, sự nhạy bén, thực tiễn và tính thời sự đòi hỏi cao hơn. Vậy nhà trường có nghĩ đến việc sinh viên phải có tác phẩm báo chí được đăng tải như một yêu cầu bắt buộc của chương trình học hay không? Hay vẫn chỉ là hình thức khuyến khích, phụ thuộc vào khả năng, vào các mối quan hệ của mỗi sinh viên theo học?

Nhà lý luận phê bình Văn Giá: Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi cố gắng đọc, phát hiện ra những tác phẩm tốt, có chất lượng rồi sẽ giúp sinh viên đăng bài trên báo chí. Sau đó giới thiệu cho họ quan hệ với các cơ quan báo chí để có thể chủ động trong việc đăng tải bài vở sau này. Còn chúng tôi không bắt buộc. Bởi trong thi cử lâu nay vẫn tồn tại tình trạng có những người “ngồi nhầm chỗ” dù tỉ lệ rất nhỏ. Họ sẽ rất khó khăn trong việc đăng tải. Hơn nữa nếu bắt buộc thì trở thành sức ép ghê gớm quá, có khi lại dẫn đến tiêu cực trong việc đăng tải. Chúng tôi chỉ khuyến khích, cộng điểm, nếu có giải thưởng của các toà soạn, hay các cấp thì khoa bao giờ cũng có động viên khen thưởng.

PV: Được biết lớp Viết văn hiện thời tạm dừng việc tuyển sinh thường niên mà duy trì việc tuyển sinh ba năm một lần. Vậy còn lớp viết báo, nhà trường có tuyển sinh một năm một lần hay sẽ thế nào?

Nhà lý luận phê bình Văn Giá: Với loại lớp này, chúng tôi tuyển mỗi năm một khóa với chỉ tiêu đào tạo là 40 sinh viên. Nếu có cơ hội phát triển, chúng tôi sẽ tăng số lượng tuyển sinh theo mỗi năm. Như vậy, khi có lớp Viết báo, cộng với lớp Viết văn, lúc nào khoa cũng có sinh viên.

* Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện, hi vọng lớp viết báo tới đây sẽ thành công!

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác