Trứng rồng

(Toquoc)- Thiện Tự thi viết về người thân yêu đoạt giải nhất. Giấy chứng nhận đã treo phòng khách, mấy triệu tiền thưởng đã đưa cha Phộng. Cha muốn coi bài viết? Con ngửa hai bàn tay trắng. Người ta in sách rồi mà? Các thầy giáo cô giáo trường con còn nóng coi hơn cha.

Vậy mà cả làng ầm ĩ. Con giống cha. Mắt với mũi, hai hình nhân chẳng tìm ra một cái vây cái vảy cùng khuôn. Là nói giống tính nết. Đó, con viết giải nhất. Cha Phộng bén hơn con; không chỉ có viết mà còn bắt nội Màn viết như ý. Phộng là con một, diện miễn nghĩa vụ quân sự. Phải tháo gỡ cái vụ con một chiến binh này. Phộng làm đơn xin đi bộ đội đưa cha Màn và thưa: Ra trận dễ gì trúng bom đạn, bị thương chưa dễ tử. Cha sinh con, mới được phần nối dòng giống báo hiếu, cha giữ con ở nhà là ém vụ tuyền thống thương binh Chín Năm* góp phần “lừng lẫy Điện Biên chấn động địa cầu”. Ông Màn cầm bút, Phộng đưa tờ giấy trắng. Cha đâu vai kí duyệt đơn, cha viết đơn. Ông Màn viết liền lá đơn xin cho con nhập ngũ. Ai chứ ông Màn có nguyện vọng thì hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện không thể không thuận. Đó con giống cha. Thiện Tự có máu thương lượng của cha lại viết về người cha “gà trống nuôi con” sao không đoạt giải.

Chưa có sách in, con đưa cha bản thảo dập dập xóa xóa. Thằng, viết cha đàn bà. Kể rặt những chuyện nấu cơm, vá quần áo, quạt muỗi chăm con ăn học. Tay nào cầm kim chẳng ngiêng nghiêng đầu gại gại mũi kim mái tóc, khâu xong miếng vá vuông vức thì cắn chỉ. Nịnh cái bàn tay dùi đục mà nữ tính hết xảy. Muốn con viết nửa kia của cha sao chẳng bật mí tí tẹo nào? Chuyện giữ trong lòng. Cha không dám có nửa kia sợ “nối ra” nhân tật dị dạng da cam. Cha im lặng. Cha! Không viết thì không, nhưng con mười sáu tuổi rồi, con phải được biết được cắt rốn chôn nhau sao? Nhau rốn! Được rồi con biết. Cái bọc nhau của Thiện Tự là bọc Trứng Âu Cơ hàng trăm đứa trẻ mồ côi. Mười sáu năm nay cha vẫn âm thầm tài trợ cho trại trẻ ấy.

***

Binh nhì Phộng cõng ba lô vượt Trường Sơn. Giữa đường bỗng nhận lệnh làm thủ kho quân lương. Cái tổng kho lương nằm trong hang đá trùng điệp núi rừng. Ai bảo chưa đi bột đội đã nói ra trận dễ gì bị bom đạn. Cho vào hang đá ở ên. Đừng nói cả ngày có khi cả tuần lễ không mở miệng nói một lời. Tháng đôi lần gặp người cũng không nói được nửa lời. Không nói, không phải vì cô gái dân tộc tiểu số y trang còn hơn các cô biểu diễn thời trang áo tắm là ngực trần. Không nói vì không biết tiếng của nhau. Nàng chìa cái giấy lệnh xuất dăm bảy bao gạo, anh cùng cô lăn đủ số những bao bọc vải nilông kín bưng xuống suối để cô dòng đường nước ra cửa rừng phân phát cho chiến sĩ trên đường ra trận. Chàng thủ kho độc thân dò khắp rừng già may mà thấy tiểu đội nữ thanh niên xung phong giữ đường Trường Sơn. Chàng núp chỗ xa khuất dòm những bóng dáng khao khát thì bị mũi súng dí bả vai bắt đi lui hàng mấy trăm thước. Tới bên gốc cổ thụ có lệnh ngồi xuống co cổ lại nhắm tịt cái mắt dòm trộm lại nếu muốn thoát kỉ luật. Phộng thấy mắt nàng thao láo cũng ra lệnh nhắm mắt lại kẻo đây té lọt tõm đáy mặt hết ra. Nàng nghiêm giọng. Tên chi? Tên Lạc? Khai tên! Đào ngũ chứ lạc gì mà lạc. Tên Lạc. Mà tên này là do một thủ trưởng người Nam bộ huấn luyện vượt Trường Sơn chỉ cho đó. Thủ trưởng bảo binh nhì Phộng, miền Nam - tiền phương cậu tới, kêu đậu phộng tức là củ lạc ở miền Bắc. Mẹ đau bụng ba ngày trời rặn ra Phộng ra Lạc chiến sĩ đàng hoàng không chốn nhủi nha. Còn nữ đồng chí tên chi? Hỏi đồng chí hả? À trước mắt Phộng, Lạc là Rồng: Rồng Thìn, Rồng Long. Để lúc nào đây kể mẹ nở trứng rồng cho mà biết ngọn nguồn lạch sông. Biết? Trai ngốc. Ngữ đó ngốc là phải. Tại lúc mẹ hát ru thì đấy nhỏ xíu, bây giờ con gái ra tiền tuyến nườm nượp, hậu phương vắng vẻ võng đòng đưa đấy đâu có gặp cái lời ru:” Yêu nhau tính cuộc vuông tròn. Phải dò cho biết ngọn nguồn lạch sông.” Hay! Phải bắt lại câu ca! Phải nhập tâm câu ca ngọt ngào! Chàng vòng tay ôm, môi áp môi. Chao ơi lời ru ngọt mông lung. Chao ôi cuộc hớp hồn kì diệu. Áp môi hoài hoài chưa đặng cái ngọn nguồn lạch sông. Kho lương bảo mật chàng không thể chỉ chỗ đưa nàng tới. Nhớ nhau thì cứ tới cái gốc cây lần đầu hôn nhau. Một lần những làn môi buông ra, mắt họ nhìn lên tàn cây cành nhánh trơ trụi. Kìa lá cây giải vàng héo đất rừng. Chất độc da cam. Lại một lần tới gốc cây không gặp nàng, chàng tới gần hơn lán nữ thanh niên xung phong. Chàng sững sờ nghe những tràng cười ròn tan. Trận cười tập thể. Những cuộc gặp nhau sau đó có thêm tiếng cười ròn rã của nàng. Trước đó nàng đã kể chuyện mẹ nở nhụy khai hoa Trứng Rồng. Bây giờ chuyện nàng kể dính dịch cười. Cặp môi nàng tím tái, khô rang với câu chuyện sinh hạ ngồ ngộ.

Mẹ nàng nằm rặn đẻ trên cái giường tre trong buồng nhà. Cô đỡ trẻ lần đầu làm bà mụ run rẩy la lên: Quả trứng lớn lắm! Hai! Còn quả nữa thập thò. Mẹ dồn sức rặn, quả trứng lớn lắm thứ hai vuột ra. Mẹ nhỏm dậy bảo xé bọc nhau ra! Mẹ vơ một qủa trứng xé nhau bọc. Cô đỡ xé bọc trứng kia. Xé! Hai bọc trứng bung mở. Hai đứa bé. Cô đỡ cầm giò đứa này dốc ngược. Mẹ yếu sức lay lay lưng, phát mông đứa kia tét tét. Những tiếng trẻ khóc oe oa. Sống rồi! Cất tiếng đầu tiên khóc chào đời cái bể khổ. Sống rồi! Cắt rốn đi. Hai đứa con gái. Trứng Rồng nở ra Thìn, nở ra Long. Thế em là Thìn hay là Long?

Ha ha Long, Thìn chi cũng Rồng.

Thế em là chị hay là em.

Ha ha… chị em nhà Rồng cả. Ha Ha… Tổ Mẹ Âu Cơ đẻ bọc trăm trứng trăm con. Ha ha cha mẹ hậu duệ chính tông Âu - Lạc cũng đẻ ra trứng, hậu duệ đẻ mỗi trứng một con. Muốn nhiều thì sinh đôi, sinh ba, sinh bảy, sinh chín trứng.

Mấy ngày liền đạn bom địch thả rung chuyển núi rừng. Phộng nóng lòng đội bom đi tìm Rồng. Lán thanh niên tan hoang. Tiểu đôi thanh niên xung phong đã di dời nhưng nàng nằm đó. Hòn đá bia mộ trên nấm đất viết tên nàng Liệt sĩ Nguyễn Thị Long. Phộng vừa khóc vừa xếp đá cao thêm mộ nàng.

Trên đường về kho lương tới lượt Phộng bị bom hất văng xuống suối. Lại đúng như lời anh nói trước khi nhập ngũ, bị thương chưa chắc tử. Không chết vì được cô giao liên người dân tộc thiểu số giữa đường nước. Cô kè anh ra cửa rừng để chuyển anh về hậu phương. Mươi năm chữa trị xương chắp liền da kín thẹo, sức yếu, không tẩy được chất độc da cam trong thân thể Phộng ở trại an dưỡng. Đất nước thanh bình Phộng không muốn cả đời ở trại an dưỡng. Anh xin một đứa con ôm về làng.

***

Ba ngày sau cuộc chuyện trò mà Thiện Tự đòi biết chuyện chôn nhau cắt rốn của mình cha Phộng đưa con bước tới Long Phước tự. Bước qua cổng chùa đứng dưới gốc bồ đề Thiện Tự dùng dằng. Con chỉ muốn nghe kể về mẹ, cha tính con bỏ học phổ thông xuống tóc báo hiếu mẹ à? Thiện Tự, con mười sáu tuổi còn bồng bột vậy?

Sư bà trụ trì chùa Thích Thiện Huệ nghe nhắc tên bước lại:

- Nam mô a di đà phật! Thí chủ… Thiện Tự lớn vậy!

- Nam mô! Ông Phộng đánh rớt cái túi xách tay. Sư bà đầu trọc chân tóc ánh kim, mặt ngời ngời. Thiện Tự đầu quay đầu giữa cha và sư như con nắc nẻ trên tay nó trong trò chơi chỉ phương hướng. Nhưng không có lời “Nắc nắc nẻ nẻ/ Chỉ cho ta hay/ Bên đông bên tây” mà vang lên câu hỏi: Cha? Sư mẹ?

Mới hôm rồi ông Phộng tới trại trẻ tính coi hồ sơ xem thằng Tự là con của ai? Khi xin nuôi nó ông nói trại không lộ gốc tích để êm tình cha con ruột thịt. Hôm rồi ông tới trại tìm gốc tích cho nó vì con nuôi đã trưởng thành tới tuổi mười sáu tự lập. Ra nó được chuyển tới trại từ cửa chùa. Sư Thích Huệ Lan mỗi tháng cũng góp gạo tiền cho trại trẻ với ý nuôi Thiện Tự - đứa trẻ người mẹ đã nhằm cửa chùa sư trụ trì mà bỏ. Tuy nhiên, bao lâu sư bà tới lui trại trẻ không gặp Thiện Tự. Bây giờ Thiện Tự tới chùa lại mở thêm ra cuộc hội ngộ một thời Trường Sơn của vì sư và người cha nuôi của Thiện Tự.

Ông Phộng nói:

- Tôi và cháu muốn biết mẹ đẻ của cháu.

Sư bà chắp tay:

- Mô Phật! Tôi nhặt cháu ở gốc bồ đề lo quần áo cho cháu đưa tới trại mồ côi. Tôi đặt tên Thiện Tự.

Ông Phộng :

- Mẹ cháu không để dấu vết tung tích sao? Sư bà! Người đã nhập thiền người vô vi, xin hãy nhớ lại coi còn dấu vết chi?

Sư bà:

- Vô vi. Vô vi. Tôi cả chục năm trời mới xuống tóc. Tôi không biết mẹ Thiện Tự có để lại dấu vết chi không? Tôi đã có giặt phơi gấp gói những đồ mẹ bọc cháu bảo trại giữ lại để khi mẹ nhận con. Này ông nuôi nấng con trẻ có ru có ầu ơ con ngủ không?

Ông Phộng:

- Ru...

Sư bà:

- Ru. Những lời ru con là tiếng lòng mẹ. Gà trống nuôi con, chắc chỉ câu một.

Thiện Tự vỗ tay:

- Sư bà hay. Lúc có li rượu cha ra mỗi câu: Yêu nhau tính cuộc vuông tròn. Tính hoài lục tuần rồi chỉ có con vuông mười sáu tuổi chẳng thấy mẹ tròn đâu.

Ông Phộng sững người:

- Một câu? Sư… Nhận ra Phộng, Lạc. Sư vô vi. Không Rồng đã hi sinh.

Sư bà nhỏ lời:

- Mẹ tôi sinh đôi hai gái tôi Thìn, em Long. Năm đó nếu không nhầm thì là năm Nhâm Thìn – 1952. Chị em giống nhau như hai giọt nước. Giữa Trường Sơn bom đạn kể lại chuyện Trứng Rồng cho vui vẻ bớt cái sự ác liệt.

Ông Phộng:

- Trời đất. Chuyện Trứng Rồng ra Rồng. Rồng Long nằm lại giữa đường Trường Sơn. Rồng Thìn không chỉ cho tên mà còn cho Thiện Tự lời ru bên cánh võng. Mời sư cùng chúng tôi tới trại trẻ mồ côi coi xem có tung tích chi của mẹ cho Thiện Tự.

Sư bà mô Phật.

Thiện Tự mô Phật. Xuất hành thăm trại trẻ mồ côi. Thăm Trứng Âu Cơ! Trứng Rồng!

Cần Thơ, 11.11.2011

Truyện ngắn của Lương Minh Hinh

------------------

(*) Chín Năm: Thời kì Kháng chiến Chống Pháp (1946-1954)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác