Trò chuyện với các nhà văn làm báo Tết Kỷ Sửu

(Toquoc)- Mùa xuân là khởi đầu của thiên nhiên, của đất nước và của con người. Mỗi xuân đến, con người trưởng thành hơn, đất nước đổi thay khởi sắc, thầm mong ước những điều tươi đẹp nhất đến cho cuộc sống.

Ghi lại dấu ấn của những đổi thay, ghi lại những thời khắc đáng nhớ, ghi lại những tâm sự đậm chất nhân văn… trong quá trình làm báo Tết Kỷ Sửu, các nhà văn- nhà báo của chúng ta, những người mang mùa xuân đến cho độc giả nhân mỗi xuân về mở lòng với độc giả báo điện tử Tổ Quốc.


Viết về mùa xuân, văn chương Nam Bộ còn có một dòng hoài niệm

Trò chuyện với các nhà văn làm báo Tết Kỷ Sửu - ảnh 1“Còn có rất nhiều người quê ở ngoài Bắc sống ở trong Nam, trong đó có các nhà văn, nhà thơ, nên văn chương Nam bộ khi viết về mùa xuân, về Tết, còn có một dòng hoài cảm, hay hoài cổ nữa, họ viết từ ký ức, về những cái Tết ở quê hương thuở ấu thơ, về một thời đã trở thành xa vắng nhưng rất đẹp, còn mãi trong kỷ niệm của mỗi người” - Đó là tâm sự của nhà thơ Đàm Chu Văn trong những ngày đầu năm, khi mùa xuân phương Bắc đang ùa về.

* Là một nhà văn từng sống và làm việc ở ngoài Bắc nhiều năm, nhưng giờ lại làm việc trong Nam, ở cương vị Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai, tiếp xúc với nhiều tác phẩm văn học, nhà thơ thấy những tác phẩm viết về mùa xuân của văn nghệ sĩ trong Nam có gì khác với ngoài Bắc?

Nhà thơ Đàm Chu Văn: Văn chương xứ Bắc viết về mùa xuân rất gợi cảm và tinh tế. Văn nhân là những người giàu cảm xúc mà cảnh sắc mùa xuân lại quá gợi cảm. Từ cái rờn rờn lạnh lạnh còn đọng lại trên da thịt nhưng hơi ấm của gió nồm đông đã thổi về làm khí trời đổi khác, đến cây cỏ bừng tươi trong mưa phùn, các loài hoa đua sắc mà nổi nhất vẫn là hoa đào hồng, hoa mận trắng. Rồi không khí phố thị, thôn quê chộn rộn, nhộn nhịp, hội hè, đình đám,v,v..Tất cả bấy nhiêu đủ làm bức tranh Tết phong phú, nhiều màu sắc được phản ánh vào văn chương. Nhưng trên hết vẫn là không khí ấm cúng, sum họp. Những ngày Tết như là một dịp kiểm điểm lại lòng yêu thương, nhân ái của mỗi người để qua đó người ta sống với nhau tốt hơn, vị tha hơn, thương yêu nhau hơn.

Khác với miền Bắc, miền Nam không có bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Cho dù ảnh hưởng của những đợt lạnh từ phía Bắc, trong Nam bộ có lạnh những ngày gần Noel và cuối năm như hiện nay, nhưng còn lâu mới gọi là mùa đông, và cả mùa xuân nữa. Hồi còn đi học cấp 2, cấp 3, tôi hình dung ra Tết ở Nam bộ qua những câu thơ Tố Hữu: “Tết đến miền Nam có nóng không? Xuân nay dưa hấu chín đầy đồng”, và hơn ba mưoi năm rồi, tôi đã hưởng những cái Tết như vậy. Tất nhiên văn chương xứ Nam bộ cũng không ra ngoài qui luật ấy, cũng viết về không khí ấy, màu sắc ấy. Còn có rất nhiều người quê ở ngoài Bắc sống ở trong Nam, trong đó có các nhà văn, nhà thơ, nên văn chương Nam bộ khi viết về mùa xuân, về Tết, còn có một dòng hoài cảm, hay hoài cổ nữa, họ viết từ ký ức, về những cái Tết ở quê hương thuở ấu thơ, về một thời đã trở thành xa vắng nhưng rất đẹp, còn mãi trong kỷ niệm của mỗi người.

* Là nhà thơ có nhiều hoài niệm đẹp. Thế hoài niệm nào khiến ông nhớ nhất trong nhiều năm gắn bó với một tờ tạp chí văn học phương Nam?

Nhà thơ Đàm Chu Văn: Những kỷ niệm đẹp làm báo Tết mà tôi vẫn nhớ đến, là dưới thời nhà văn Hoàng Văn Bổn làm Tổng biên tập (ông đã mất năm 2006). Đó là những năm tám mươi của thế kỷ trước. Lúc đó chúng tôi còn rất trẻ, cả nhà văn Khôi Vũ cũng chỉ ba tư, ba lăm tuổi. Nghèo lắm nhưng chúng tôi rất hào hứng và xông xáo. Đón tờ báo Tết ra là một niềm vui lớn đối với chúng tôi, mặc dù nội dung đã biết rồi mà vẫn thấy mới lạ, hấp dẫn, y hệt như ngồi canh nồi bánh chưng thời ấu thơ vậy.

* Với người làm biên tập như nhà thơ thì “Tết” thực sự là vào thời gian nào?

Nhà thơ Đàm Chu Văn: Là khi báo Tết in xong còn thơm mùi mực, mùi giấy.


Từ Phú Thọ đến Gia Lai: Tết đến trên từng trang bản thảo


Một nhà thơ cho rằng: Tết với tôi từ khoảng tháng… 6!, còn một nhà văn khác thì lại bảo: Làm biên tập báo tết như người làm cỗ. Tuy nhiên ở họ đều có điểm chung là cùng lấy văn chương làm nghiệp và làm việc trong cơ quan tạp chí văn học ở tỉnh nhà. Nhà thơ đó là Văn Công Hùng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai, Phóng viên báo Văn Hóa thường trú tại Tây Nguyên và nhà văn kia là Đỗ Xuân Thu, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ- Phú Thọ.

Trò chuyện với các nhà văn làm báo Tết Kỷ Sửu - ảnh 2
Nhà thơ Văn Công Hùng
* Tết là một ngày đặc biệt, vậy khi bắt tay vào công việc biên tập làm báo, tạp chí cho số Tết, tâm trạng của nhà văn có gì khác so với ngày thường?

Nhà thơ Văn Công Hùng: Tôi có cả hai cương vị, là người viết báo và người phụ trách một tạp chí văn nghệ cấp tỉnh. Vì thế tết đến với tôi từ hồi khoảng tháng... 6! Từ tháng 6 tôi đã hình dung trong đầu số tết này tạp chí của mình sẽ làm như thế nào, cái khung xương của tạp chí ra sao? Ngoài ra, cũng tranh thủ nghĩ luôn: Tết này viết gì? Tôi ở Tây Nguyên nên hay được các báo đặt viết về đề tài Tây Nguyên. Mà tính tôi lại thiếu... kiềm chế, nên hễ có báo đặt là nhận, và nhận là... đau khổ (vì phải viết) và sung sướng (vì được nhận nhuận bút cao hơn ngày thường). Cho nên thú thực, tâm trạng khi làm báo tết của tôi nó không có gì "đặc biệt" lắm, vì nó diễn ra khá sớm. Nó chỉ đặc biệt khi tôi sang nhà in duyệt lần cuối cùng bản "mông ta" để phơi kẽm in Tạp chí của tôi, và khi về đến nhà thì không còn nợ báo nào mà tôi nhận lời viết nữa. Khi ấy sung sướng vô cùng, tôi thường kêu một ai đó thật thân và đi uống một chút.

Trò chuyện với các nhà văn làm báo Tết Kỷ Sửu - ảnh 3
Nhà văn Xuân Thu
Nhà văn Xuân Thu: Khác nhiều chứ. Số báo, tạp chí Tết là số đặc biệt. Hiều nôm na thì những số tạp chí thường như bữa ăn bình thường hàng ngày còn số Tết phải là những mâm cỗ thịnh soạn, có nhiều món ngon, hấp dẫn. Làm cái anh biên tập báo chí cũng như người đầu bếp vậy, phải chọn lựa thực phẩm, gia vị và phải chế biến làm sao cho mâm cỗ vừa ngon, hấp dẫn lại vừa đẹp mắt sinh động nữa kia. Cỗ Tết là phải có “bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ” chứ đâu như ngày thường. Chỉ nguyên điều này đã xác định trách nhiệm của người làm báo rồi. Hơn nữa, điều quan trọng đó là không khí chuyển giao năm mới, năm cũ đã tạo tâm lý cho mọi người xốn xang, rộn ràng rồi. Càng là nhà báo, văn nghệ sỹ thì điều này càng nhạy cảm hơn.

* Nhà văn có thể chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trước đặc thù của cơ quan mình để có được bài vở đủ về lượng và đảm bảo về chất cho số Tết?

Nhà thơ Văn Công Hùng: Tạp chí tôi 120 trang khổ 16 X 24, chủ yếu là in truyện, thơ, bút ký, phê bình văn học nghệ thuật... nên áp lực về bài vở không nặng như các báo thời sự chính trị. Tuy thế, kiếm được tác phẩm hay lại là chuyện khác, vì tạp chí địa phương nhuận bút rất thấp, chả ai dại gì có truyện hay mà lại đưa cho chỗ nhuận bút thấp và tira ít cả, cả tôi với tư cách người viết cũng thế. Nhưng cũng may là tôi có mối quan hệ khá rộng nên chuyện xin bài vở của họ cũng không khó lắm. Có lần tôi xin truyện ngắn của nhà văn Sương Nguyệt Minh, truyện ông này đang rất hot, toàn găm lại tết mới rải cho các báo, tôi nhắn tin và mail (dễ nói chuyện tế nhị hơn nói điện thoại) rằng: Tạp chí tôi rất vinh dự tự hào nếu được in một truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh ở số này, nhuận bút không cao, thậm chí rất thấp, nhưng tình cảm thì vời vợi. Bằng chứng là khi nào gặp nhau chúng ta sẽ ngồi nhậu với nhau, bằng nhuận bút truyện này, thiếu bao nhiêu... ông bù... Nói thế nhưng Sương Nguyệt Minh mail vào liền, không chỉ một mà là 2 truyện, kèm thư: "Gửi ông 2 cái truyện ngắn. Vẫn biết "nhuận bút thấp nhưng tình cảm cao". Tùy ông chọn"- sướng thế đấy. Ngoài ra có một cái thuận lợi nữa là bây giờ người viết đông lắm, họ mail về tòa soạn thường xuyên. Tôi rất chịu khó đọc bản thảo, trong ấy cũng lọc được khối bài mình cần theo tiêu chí. Khó khăn thì cũng chính chỗ ấy, Tạp chí mình nhỏ, nhuận bút thấp, dù người ta có quý mình, gửi bài cho mình thì mình vẫn day dứt. Thế nhưng điều kiện nó thế, đành để lương tâm mình cắn rứt mình thôi, nghiến răng mà chịu xấu hổ với bạn bè vậy. Nhưng ngược lại khi bạn bè cần thì mình lại lăn xả...

Nhà văn Xuân Thu: Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ là diễn đàn văn học nghệ thuật của Hội Văn học Nghệ thuật Phú Thọ. Cái tên đã nói lên đặc điểm, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của tạp chí. Vì là diễn đàn của Hội nên chúng tôi trước hết ưu tiên bài vở của hội viên. Mặt khác là tạp chí văn nghệ nên bài vở phải có chất văn nghệ. Thú thật với chị là bài vở chúng tôi không thiếu, kể cả số thường cũng như số Tết. Chỉ nguyên đọc chọn số tác phẩm bài vở gửi đến đã mệt rồi. Điều đó vừa là thuận lợi cũng vừa là khó khăn. Khó khăn vì bài hay thì ít, bài mình cần theo chủ đề thì lại hiếm. Có bài “rất được” nhưng xem ra lại ở dạng phôtô, mình dùng có khi lại là “ăn lại” các báo khác. Do đó, chúng tôi phải đặt bài một số nhà văn, nhà thơ, tác giả có uy tín, kinh nghiệm “làm báo Tết” cho đổi “món”. Khó khăn thứ hai là đặt bài, phỏng vấn lãnh đạo. Mặc dù tiêu chí là văn nghệ song là tạp chí thì ít nhiều cũng có tính chất báo chí. Tạp chí nào cũng vậy, số Tết phải có một số bài của lãnh đạo làm “đinh”, vừa mang tính thời sự, vừa mang tính định hướng. Thế nhưng, các sếp cuối năm lắm việc, họp hành liên miên ít quan tâm đến bài vở đã đặt, hoặc từ chối trả lời phỏng vấn. Nhiều khi phải viết sẵn, trả lời sẵn (?) cho sếp xin sếp duyệt mà năm lần, bảy lượt vẫn chưa xong.

* Trong nhiều năm làm báo và tạp chí cho số Tết, nhà văn có kỷ niệm gì nhớ nhất?

Nhà thơ Văn Công Hùng: Cách đây trên hai chục năm, hồi còn sắp chữ chì bằng tay, in typo trên giấy đen một mặt nhám một mặt phẳng, tôi có những... đêm làm báo tết đáng nhớ (có một hồi mình tôi tả xung hữu đột, vừa biên tâp, trình bày, sửa bản in- mà hồi ấy trình bày là phải đếm từng chữ thủ công vì in typo sắp chữ chì bằng tay). Ấy là đêm nào cũng lọ mọ sang nhà in trực với anh chị em công nhân sắp chữ. Sắp chữ chì bằng tay vô cùng vất vả. Mỗi người ngồi trước hàng trăm cái ô đựng chữ đúc, đến chữ nào thì nhặt từng hòn chì vuông vuông khắc từng chữ cái cầm chặt trên tay, đầy tay thì đặt vào một cái như cái khay, đầy bát chữ tức là một trang thì lấy dây quấn lại. 6 bát chữ như thế thì thành một khuôn, hai khuôn là một tay sách. Sắp xong thì dùng tờ giấy chịn ngược vào in thử để cho người của báo sửa lỗi. Lỗi nhằng nhịt, và khi dỡ cái khuôn ấy ra để sửa (thay chữ khác vào) thì là cả một nghệ thuật. Có chị công nhân sắp cả đêm được nửa khuôn, táy máy thế nào đổ ào một cái, thế là khóc òa lên. Hoàn cảnh thế nên nhiều khi sửa bản in mình cũng... châm chước cho họ. Khuya khuya còn ra mua khoai nướng, vịt lộn vào cùng ăn để họ làm cẩn thận và đừng cằn nhằn (vì bảo mình kỹ tính, bắt sửa nhiều). Thế mà tôi có cảm tưởng thời ấy ít lỗi hơn bây giờ.

Nhà văn Xuân Thu: Tôi nhớ có một năm, tạp chí Văn nghệ Đất Tố số Tết chuẩn bị phát hành rồi khi kiểm tra lại thì… bên lề một trang của một truyện ngắn hay lại chềnh ềnh ra đấy dòng chữ “Chỗ này chật quá, không cho minh hoạ được”. Chúng tôi tá hoả lên. Thì ra, khi sửa mo-rat, tay hoạ sỹ thấy con chữ trang này chật, bé quá, không đặt được minh hoạ nên ghi vào lề dòng chữ trên để trưởng ban biên tập giải quyết “cắt cúp” bớt bài. Do sơ suất, không kiểm hết nên bản bông được chuyển ra nhà in. Theo nguyên tắc nhà in cứ mực đỏ thực hiện. Thế là “chỗ này chật quá không cho minh hoạ được” vẫn điềm nhiên hiện trên trang tạp chí. Cuối cùng, phải tháo ra in lại cả “tay” này. May mà vẫn kịp phát hành cho số Tết.

* Có nhà văn nói với tôi rằng rất thích làm báo tết vì khoản thù lao cao hơn bình thường, mặc dù khá vất vả. Nhưng xin hỏi thật nhà văn, có bao giờ nhà văn mong ước một năm được làm vài tờ tết không? Vì sao?

Nhà thơ Văn Công Hùng: Làm báo tết là một niềm vui. Báo tết bao giờ cũng sang trọng, hoành tráng hơn báo thường. Bao nhiêu tinh hoa của cả người viết người làm báo trong một năm đều dành cho báo tết, vậy nên làm báo tết rất sướng, trước hết nó bắt mình động não, suy nghĩ cho báo mình độc đáo. Tôi biết các tổng biên tập báo lớn bao giờ cũng giữ bí mật ý đồ báo tết đến phút chót. Và báo tết biểu hiện khả năng của người cầm chịch, vì thế tôi rất thích làm báo tết. Tất nhiên, đồng nhuận bút sóng sánh hơn báo thường cũng là một niềm vui nữa. Tôi cũng đã từng được nhờ làm vài tờ cùng lúc, báo tỉnh thôi, và tôi làm ngay, vui lắm, dù vất vả, thậm chí là thức trắng nhiều đêm...

Nhà văn Xuân Thu: Có chứ. Báo Tết rất phong phú, nó làm đẹp, làm vui cho xã hội, là dịp để các tác giả và người làm báo thể hiện. Vì vậy, một năm mà có vài lần làm báo Tết, được “vui như Tết” vài lần thì tại sao không? Thù lao chỉ là một chuyện, quan trọng hơn là được dịp thể hiện mình. Vất vả đấy, nhưng vui lắm. Cả năm có một ngày Tết, có một lần làm báo Tết đã vui rồi, giờ thêm lần nữa thì… vui phải biết. Buồn cười là có người từ tháng tám, tháng chín đã bò ra “làm báo Tết” rồi. Nắng nôi như thế, rét buốt như thế… thế mà cảm xúc của các nhà văn, nhà thơ lại thấy “ấm áp’ đầy chất xuân rồi mới lạ chứ. Sướng là ở cái chỗ đó. Mùa Xuân đến với họ sớm nhất đấy. Vừa lo báo Mình, vừa cộng tác với các báo bạn. Tha hồ việc làm. Không khí Tết vì vậy mà dài rộng ra hơn đối với những người làm báo. Gần đây lại có Hội báo Xuân, tha hồ cho các những người làm báo thể hiện.


Bắt gặp bài thơ nào hay đều đem đến mùa xuân

Trò chuyện với các nhà văn làm báo Tết Kỷ Sửu - ảnh 4
Nhà thơ Đỗ Hoàng

Nhà thơ Đỗ Hoàng
là Trưởng ban Biên tập Thơ của Tạp chí Nhà văn. Với ông, mùa xuân luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt để đi vào thơ. Nhưng mùa xuân không trở thành đề tài mà quan trọng là phải có thơ hay, bởi vì “Nói rộng ra, tất cả những bài thơ hay về tình yêu, bạn bè đều đem đến mùa xuân trong lòng”.

* Nhà thơ quan niệm thế nào về thơ tết? Và tiêu chí để chọn đăng thơ tết trên Tạp chí Nhà văn?

Nhà thơ Đỗ Hoàng: Là một bài thơ đảm bảo được nội dung cũng như nghệ thuật, gắn với không khí tết cổ truyền của Việt Nam, ví dụ ở ta không thể có tuyết rơi, tuyết tan mùa xuân như ở một số nước… Nhưng cũng tuỳ từng vùng miền, mùa xuân ở mỗi nơi lại có những nét khác nhau nên phải cân đối sao cho hợp lý.

Thơ tết tương đối “nhẹ nhàng”, nhưng lại phải là thơ đẹp, không thể đăng những bài quá buồn đau, bi luỵ được. Tuy nhiên khi làm số tết, Tạp chí vẫn chọn đăng những bài hay, truyền cảm mà không nhất thiết phải là mùa xuân, hoa đào nở, bánh chưng xanh… Nói rộng ra, tất cả những bài thơ hay về tình yêu, bạn bè đều đem đến mùa xuân trong lòng mình.

* Nhà thơ vừa nói là thơ tết phải “nhẹ nhàng”. Vậy sự “nhẹ nhàng” đó có đảm bảo chất lượng cho số đặc biệt cả năm chỉ có một lần dành cho tết không?

Nhà thơ Đỗ Hoàng: Thường con người, mà nhất là văn nghệ sĩ thì nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, vì thế thơ về nỗi buồn thường hay và chiếm số nhiều. Hơn nữa từ cổ chí kim chúng ta đã có khá nhiều bài thơ về mùa xuân hay rồi, nên chọn được bài thơ hay về xuân dành đăng cho số tết là rất mừng. Nói thật là thơ tết có được một vài bài đọc được là quý lắm rồi. Ví dụ như trên Tạp chí Nhà văn số tết năm nay ngoài các bài mùa xuân rất khá, còn có bài thơ của người Việt xa xứ ở Liên bang Nga rất hay, rất cảm động.

* Không thể phủ nhận những vất vả của người làm báo cho số tết, nhưng dường như mảng thơ xuân vẫn chưa gây được chú ý của độc giả vì đã có quá nhiều khai thác và tất cả các báo, tạp chí cùng đồng loạt đăng. Nhà thơ nhìn nhận việc này thế nào và ông có viết bài cho báo tết không?

Nhà thơ Đỗ Hoàng: Trong hàng trăm nghìn bài thơ xuân được đăng tải trên các báo và tạp chí từ trung ương đến địa phương tôi thấy có nhiều bài hay. Cái chính là bản thân chúng ta không thể đọc hết được. Hoặc cũng có trường hợp cả một trang báo thơ xuân, độc giả đọc ngay bài đầu tiên thấy chưa thực sự hay thế là họ không đọc các bài thơ còn lại nữa.

Riêng cá nhân tôi không viết báo tết vì cảm xúc mùa xuân của tôi bao giờ cũng buồn và khó đăng. Tôi nhớ, từ năm 1982 tôi đã viết về tết thế này:

Tết đến tàu xe không đủ chỗ

Con về lại ngõ lối xe xưa

Tháng giêng mưa may rơi tầm tã

Lạnh giá trùm lên tôi giao thừa…

Bến vắng đò ngang người vắng bước

Tôi buồn mỗi độ có xuân sang

Và bài thơ này sau tết mới đăng.

* Nghe bài thơ ông vừa đọc làm tôi nhớ đến những câu thơ của Chế Lan Viên: “Tôi có chờ đâu, có đợi đâu/ Đem chi xuân đến gợi thêm sầu… Có một người nghèo không biết tết/ Mang lì chiếc áo độ thu sang…” Vậy nếu có hai bài thơ: một bài thơ xuân vừa vừa và một bài thơ không phải mùa xuân nhưng hay hơn, là trưởng ban biên tập thì nhà thơ sẽ chọn lựa như thế nào?

Nhà thơ Đỗ Hoàng: Nói về chất lượng thì mênh mông lắm. Có thể với người này bảo không hay nhưng người khác thì ngược lại. Tuy nhiên, tôi sẽ phải cân nhắc xem các bài đã được chọn có bài nào về mùa xuân chưa? Nếu có một số bài “đinh” về mùa xuân rồi thì tôi chọn bài không phải mùa xuân. Nhưng nếu chưa có thì tôi phải chọn bài về mùa xuân, còn bài kia tôi để đăng cho số sau. Mặc dù có thể sau 10 năm, bài không phải về mùa xuân được nhiều người nhớ lâu hơn. Tôi vẫn cho rằng với người nghệ sĩ nỗi buồn cũng quý, nỗi buồn cũng là vẻ đẹp.


* Xin cảm ơn và chúc các nhà văn, nhà thơ năm mới nhiều thành công!


HIỀN NGUYỄN
(thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác