Trang Thanh- Hồn thơ phức cảm

Tạ Văn Sỹ

(Toquoc)- Thân phận đàn bà, tình yêu ảo vọng, cuộc sống bức bối, suy nghiệm nhân sinh… Tất cả những điều ấy (và cơ man những điều phiền nhiễu khác của cõi đời này nữa) đã chất chồng tầng lớp trong một tâm hồn đa cảm, trong một lý trí nhạy cảm, đã tạo cho Trang Thanh một hồn thơ phức cảm. Sự phức cảm này được thể hiện bằng một ngôn ngữ phức hợp trào dâng thành những dòng thơ giàu nội tâm và nội lực.

Trước khi vào với tập thơ “Bay lặng im” của nữ sĩ trẻ Trang Thanh vừa được Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành trong khuôn khổ quỹ “Lời vàng Eva” và vừa đoạt giải thưởng “Lá Trầu”, ta thử nghe chính tác giả nói về mình và thơ mình trong cuộc trò chuyện với nhà báo Phong Điệp, in trên báo Văn nghệ Trẻ số ra tháng 3-2008: -“Ngôn ngữ mang cái vỏ bọc lặng im khi chúng chỉ là những ký tự... Nhưng khi ngôn ngữ đã chở nặng trong đường nét mỏng mảnh của nó những tâm sự chất chứa của nhà thơ, và đến với người đọc trên đôi cánh cảm xúc, tìm được đồng cảm, thì sự “lặng im” đã không còn là im lặng nữa”… “Thơ tôi không phải là thứ nhật ký về bản thân. Đối diện với người để rồi tìm mình trong cõi lặng của riêng mình, điều đó giống như sự cô đơn trong sáng tác... Nói điều này tôi cũng muốn lý giải thêm tại sao tên tập thơ của tôi lại là “Bay lặng im”… “Tôi sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc “bay lặng im” sao cho không rơi vào “im lặng”… “Cái “cõi lặng”  đây không có nghĩa là tôi nhốt mình vào phòng tu kín”.

Trang Thanh- Hồn thơ phức cảm  - ảnh 1Như vậy người đọc đã thấy được một hồn thơ đầy phức cảm. Phức cảm ở hai mệnh đề, hai khái niệm “bay”“lặng im” , và rồi lại là… không im lặng!

Ai cũng biết rằng con người thì không thể nào bay được. Điều ấy khiến mọi người hiểu rằng nữ sĩ của chúng ta chỉ đề cập đến “bay” trong khái niệm, trong huyễn tưởng, ảo tưởng, trong ước mơ mộng mị mà thôi! Cái khát vọng bay đã có  trong “tố chất” của người thơ này đâu từ lúc bé, lúc chưa có được ý thức và tự chủ: -“Khi cánh tay biết chấp chới/ Đáng lẽ phải hỏi mình là ai/ Tôi ngu ngơ cười và khóc” (Định mệnh). Từ đó người thơ cứ triền miên “bay” trong những giấc mộng du vô thức: -“Một đêm tôi mơ thấy chân trời đổ vàng/ Tôi màu xanh đi như bay/ Bóng tối phủ xanh mặt đất” (Giấc mơ); -“Tôi một mình cùng loài bướm xanh/ Đập cánh bay trên luống cày chờ gieo/ Đêm mộng du những linh hồn bay đi/ Buồn ru mắt đợi” (Viết cho Cương). Không những chỉ có chủ thể của chính người thơ “bay” trong tâm tưởng mà đến cả người yêu và tình yêu của “nàng” cũng… bay: -“Lặng lẽ cảm nhận yêu anh, em đã khóc/ Dù chỉ mơ thấy anh bay đi” (Trong không). “Anh” bay đi nên “nàng” cũng bay theo tìm kiếm: -“Lập thể tôi bay cùng tàn hoa lục bình tím chết tìm anh/ Hôm nay tím đất không về” (Viết cho Cương). Và thế là một cuộc rượt đuổi huyễn mộng đầy ngoạn mục: -“Nàng bay vào con đường yêu lung linh hoa cỏ/ Đêm ngàn sao thư tình viết ngược/ Anh không nhận ra nàng/… Đêm ngàn sao thư tình viết ngược/ Anh không nhận ra nàng/ Dang đôi cánh màu của đất đai/ Nàng trùm lên mặt đất này thân phận” (Tự khúc). Ngay cả có lúc ngỡ “nàng” bay thực, nhưng không phải, cũng chỉ là bay trong huyễn mộng, trong khát vọng bứt phá ngông ngạo: -“Tôi vừa nghe nhạc vừa bay vèo vèo trên phố/ Vừa ăn kem ngon mặc quần áo đẹp nhuộm tóc vàng vừa chuốt móng tay!...” (Định mệnh).

Những câu thơ phóng túng, vừa dịu dàng, vừa sâu thẳm về ý niệm “bay” cho người đọc thấy một khát khao cháy bỏng muốn vượt thoát, bay bổng ra ngoài những biên độ, những quy phạm khuôn bó con người trong cõi nhân sinh. Những khát vọng và nghiệm sinh ấy đã được Trang Thanh biểu đạt ở một khía cạnh khác, một mệnh đề khác, một khái niệm khác trong chủ định của cấu trúc tập thơ. Ấy là sự “lặng im”. Lặng im sống, lặng im mộng, lặng im chiêm nghiệm, gặm nhấm nâng niu mọi nỗi vui buồn. Trang Thanh đã thành công khi diễn đạt điều này bằng hàng loạt những câu thơ đẹp buồn mênh mang, dồi dào xúc cảm và giàu sang ý tưởng với một hệ thẩm mỹ cao: -“Trang Thanh/ Trang giấy trải rộng hay tiếng vọng/ Độc khúc ly bôi/ Lặng lẽ con đường không dấu người/… Không này những tiếng thở đêm dịu dàng/ Không này những ánh nhìn diệu vợi mênh mang/ Không này nụ cười anh vòng tay ấm/ Dốc mùa thu dưới chân lá vàng” (Viết cho Cương); -“Tôi siêu thực thế giới siêu thực tình yêu siêu thực chết/ Tồn tại nỗi cô đơn sóng thần” (Bay lặng im); -“Những bông quỳnh cúi mặt/ Rũ nỗi đời vào đêm/ Là tôi đấy! (Chân dung); -“Đôi chân nhỏ bé/ Đặt lên mặt đất dấu chấm than đầu tiên/ Nỗi buồn loài người” (Định mệnh); -“Em lúc nào cũng trầm nhược/ Vẽ khuôn mặt tình yêu ôm ngủ” (Ám ảnh); -“Tối lẫn nửa mặt/ Tôi nhìn/ Đau tôi/ Trong câu thơ mất ngủ/ Tôi khát nụ cười” (Trang Thanh)…

Những vần thơ lặng lẽ diễn đạt cái lặng lẽ nội tâm cô độc của người thơ trong quá trình sáng tạo sinh thành. Thật ra, từ trong sâu thẳm của tâm thức và bề chìm, mặt khuất của bản năng, người thơ này có một nội-tâm-sống và nội-lực-thơ mạnh mẽ, bạo liệt lắm, không chịu chấp nhận khuôn vào những gò bó mặc định: -“Chúng tôi bức bối trong những căn phòng nóng nực/ Quên nỗi đau riêng, vui niềm vui giả tạo mỗi ngày/… Tiếng thét gào không lọt qua ô rọ mắt cáo/ Dội ngược nỗi cô đơn định mệnh vào trang sách dạy chúng tôi hy vọng/…Tôi phóng sinh tất cả khỏi lề thói/ Lao vào đêm ca hát những điều tôi thích/ Trong vẻ bất cần của những mặt nạ lặng câm/ Trong sự ồn ĩ của những mặt nạ phản đối/… Tôi leo lên đỉnh dốc bắt nhịp bài ca bản năng/ Phóng sinh tất cả mọi ước muốn” (Bay lặng im). Đã đến trạng huống như thế thì đúng là… “Tôi sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc “ bay lặng im” sao cho không rơi vào im lặng”: -“Dịu dàng khép rèm mi/ Em không thể lặng im khi hạnh phúc/ Sẽ nức nở sẽ thầm thì trên vai anh/ Em yêu giây phút ấy, yêu anh, yêu anh, không thể nào yên lặng/… Em sẽ hôn anh… Sẽ hôn anh… Và sẽ…/Yêu anh… Em không thể nào yên lặng!” (Trong không)… Vâng, làm sao yên lặng được khi mà -“Nhà của tôi gió trống/ Bão hạnh phúc tràn qua!” (Yêu)…

Những câu thơ đăm đắm đam mê, rừng rực ước muốn như trên còn được lồng ghép, đan cài, tiếp nối bằng những “tự thú”, “tự bạch” rất thực, rất… không “im lặng” thế này (!): -“Tôi mang gương mặt u ám/ Kiếp mẹ thương cha/ Trao tôi hình hài tình yêu trong suốt” (Định mệnh); -“Tôi/ người đàn bà sinh ra từ tình yêu/ Sự vá víu của đời nuôi tôi lớn/ Sự méo mó của đời cho tôi khát/ Sự thờ ơ của đời cho tôi đau” (Chân dung); -“Trăng vàng. Nghiêng lưng/ Đêm cõng em qua ngõ/ Có người thấy chúng mình yêu nhau. Kháo ầm xóm/ Thuở ấy mười ba” (Những mảnh vỡ); -“Mười bảy tuổi/ Ngã vào trận gió tình si/… Tôi ngã vào khoảng trống/ Ngày-đêm-anh-nước-mắt” (Chân dung). Những tình yêu mê đắm ngày ấy là sự nuối tiếc, hoài niệm hôm nay -“Tháng Giêng/ Người ta tựa vai nhau mà đi/ Người đàn bà tựa lưng vào bức vách/ Mảnh gương vỡ hai mươi năm. Vệt son môi duy nhất/ Đêm trắng tóc bay về những gương mặt” (Khúc ru những người đàn bà)…

Thân phận đàn bà, tình yêu ảo vọng, cuộc sống bức bối, suy nghiệm nhân sinh… Tất cả những điều ấy (và cơ man những điều phiền nhiễu khác của cõi đời này nữa) đã chất chồng tầng lớp trong một tâm hồn đa cảm, trong một lý trí nhạy cảm, đã tạo cho Trang Thanh một hồn thơ phức cảm. Sự phức cảm này được thể hiện bằng một ngôn ngữ phức hợp trào dâng thành những dòng thơ giàu nội tâm và nội lực.

Trở lại những dòng tâm sự của Trang Thanh đã trả lời phỏng vấn: -“Từ bé, khi biết say mê với những câu Kiều, là tôi mơ hồ dự cảm mình là con người của những mối ưu sầu. Có lẽ, bằng những sợi ưu sầu đó mà thơ đến với tôi?”…“Những hệ lụy dai dẳng chẳng dễ dàng gì tránh được đối với một người phụ nữ dấn thân vào văn chương.”

Quan sát, cảm nhận, thao thức, suy tư rốt ráo để rồi cuối cùng Trang Thanh lại quay về với cái mấu chốt nhất của vấn đề, của thực tế đời mình bằng một câu tự vấn đầy cảm nghiệm: -“Hay thơ đã cho tôi điểm tựa mơ hồ nào đó mà chính tôi cũng khó nhận ra”? (Trả lời phỏng vấn).

Vâng, đấy chính là cái “mơ hồ vững chắc” nhất của tâm hồn mình đấy, Trang Thanh ạ! Và, đó cũng chính là cái “bi kịch” cho người viết, giống như khi vô tình bất cẩn để sót lại trên trang bản thảo đời mình một câu thơ viết hỏng!

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác