Trần Thanh Giao - Nhà văn của hai thế kỷ

Tôi phát hiện trong con người Trần Thanh Giao có một sự "bắt nhịp" với cuộc sống hiện đại khá nhanh nhạy từ cuộc sống đến văn chương. Không hề thấy ở nhà văn cái "độc quyền" của những người "muôn năm cũ" được sinh ra trong những thập niên 30...

Người đàn ông phương Nam có vóc dáng nhỏ nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn với một khuôn mặt hiền hiền và giọng nói sang sảng trông trẻ hơn cái tuổi 75 của mình luôn nở nụ cười... đó là ấn tượng để lại trong tôi về nhà văn Trần Thanh Giao trong lần gặp đầu tiên.

Tôi kém Trần Thanh Giao đúng bằng tuổi của Hội Nhà văn Việt Nam vừa kỷ niệm. Nói so sánh như vậy để thấy giữa tôi và nhà văn là một khoảng cách của ba thế hệ chứ không phải chỉ hai thế hệ như cách thông thường. Nhưng sự đam mê của người cầm bút cộng với những khát khao học hỏi và tích luỹ văn chương đã xoá nhoà những khoảng cách về tuổi tác để tôi có cơ hội gặp và trở thành "người quen" của nhà văn.

Tôi phát hiện trong con người ông có một sự "bắt nhịp" với cuộc sống hiện đại khá nhanh nhạy từ cuộc sống đến văn chương. Không hề thấy ở nhà văn cái "độc quyền" của những người "muôn năm cũ" được sinh ra trong những thập niên 30, mà bên cạnh cái truyền thống bất di bất dịch đã trở thành nền tảng ấy là những trẻ trung, tươi mới hiện hữu trong văn chương và con người Trần Thanh Giao.

Sự nghiệp của nhà văn được song hành với tay bút tay súng. Tham gia kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ rồi đến năm 1954 lại tập kết ra Bắc. Ngần ấy khoảng thời gian và những biến cố trong lịch sử một đất nước đau thương nhưng rất đỗi anh hùng đã ươm lên trang văn của Trần Thanh Giao những cái mầm của yêu thương của căm thù lớn dậy. Có thể đó là một trong những lí do để nhà văn “truyền nhiệt” cho những trang viết của mình thổi bùng lên ngọn lửa của tình yêu cuộc sống mãi đến ngày hôm nay.

Trần Thanh Giao tự nhận mình là nhà văn của thế hệ cũ. Thế hệ mà những trí thức Việt Nam bị ảnh hưởng của nền văn hóa Pháp cùng với lớp nhà văn như Tô Hoài, Huy Cận... Ông không bao giờ chối bỏ cái mới nhưng luôn quan niệm và nhắc nhở con người ta dù có làm gì thì cũng phải tự xây cho mình một cái nền vững chắc của bề rộng để làm cơ sở cho sự vươn dài. Nhất là với văn học, hãy đặt nền tảng cho mình đầu tiên bằng cái sự đọc. Đọc không phải là một công việc khó khăn bởi ai biết chữ cũng có thể đọc được. Chỉ có điều, mỗi người phải coi cái đọc đó như một cách học nghiêm túc thì mới đem lại hiệu quả cao nhất. Từ những tác phẩm kinh điển như; Chiến tranh và hoà bình, Những người khốn khổ, Tấn trò đời, Đồi gió hú... tất cả đã trở thành tinh hoa của văn học trên toàn thế giới. Phải hiểu được bản chất của những cái có giá trị thì sẽ thấy nó không hề cũ, và sẽ viết được cái mới. Nếu mỗi người cầm bút không tự ý thức cái nền tảng đó thì sẽ viết trong một sự chấp chới, thậm chí không biết mình đang đi đến đâu của vạch xuất phát, đến nỗi viết là một cách tự ăn mình cho đến khi kiệt cùng vốn liếng. Lời khuyên thiết thực này có lẽ nhà văn dành cho bạn trẻ thật có ý nghĩa.

Con đường đến với văn chương của nhà văn có phần "may mắn" hơn rất nhiều người cầm bút, đó là sự bắt đầu từ một truyện ngắn đạt giải thưởng: "Câu chuyện một chiều thứ bảy". Không thể nói là may mắn trong một giải thưởng vì đó là lao động nghệ thuật để tạo ra giá trị, là một lao động thực sự và vô cùng khó khăn. Nhưng nói may mắn ấy là sự xuất hiện đúng lúc và kịp thời của người viết và của cuộc thi tạo thêm "hưng phấn", và một cái đà cho một con đường dài phía trước.

Mặc dù ở cái tuổi không còn trẻ trung nữa nhưng Trần Thanh Giao là một người nhập cuộc với lớp trẻ rất nhanh. Ngoài công tác bên Hội Nhà văn của thành phố Hồ Chí Minh, cuối năm 2006, nhà văn đã cho ra đời một trang web cá nhân đầy đặn gần như bao quát tất cả những sáng tác của mình. Từ những truyện ngắn đầu tiên của nhà văn đến những tác phẩm đạt các giải thưởng. Với sự làm việc cần mẫn và đều đặn hiếm có, nhà văn như con ong đang miệt mài chắt chiu những tinh tuý mà làm nên mật ngọt cho đời. Cả nghìn trang sách đã được ông lưu giữ từ thời còn dùng máy chữ nên việc chuyển chúng sang máy tính rất đơn giản lại hiệu quả, không tốn thời gian. Mà ngày nào cũng vậy nếu bạn có máy tính kết nối thì dễ bắt gặp Trần Thanh Giao cũng ngồi bên máy tính mà lao động sáng tạo từng con chữ để cứ một ngày thứ bảy sắp tới lại hồi hộp đọc những bài mới tinh của nhà văn. Đặt ra cho mình một tiêu chí như vậy ở cái tuổi gần 80 này mới biết nhà văn nghiêm túc như thế nào với nghề viết. Nhưng càng nghiêm túc bao nhiêu càng toát lên ở nhà văn tình yêu văn chương bấy nhiêu.

Khi được hỏi nhà văn đánh giá thế nào về sàn giao dịch bản quyền lần đầu tiên ở thành phố của mình, ông rất trẻ trung đặt vào đó một hy vọng cho văn học Việt Nam và cho cả riêng mình. Có lẽ biết đâu đấy không xa đâu, khi nhà văn Trần Thanh Giao viết được một tác phẩm rất tâm đắc chúng ta lại có cơ hội nhìn thấy cái tên ấy ở một sàn giao dịch nóng hổi thì sao?.

Đối diện với nhà văn tôi tự hỏi không biết vì sao trong ông lại có thể tồn tại vừa hoàn chỉnh vừa thống nhất giữa cái cũ và cái mới của cuộc sống đầy phức hợp và bon chen như ngày hôm nay? Có lẽ đó là sự biết dung hoà của một nhà văn từng trải để giữ lại cho mình những giá trị của tiếng Việt, bởi vì: "Mỗi người đều có một trái tim, và văn chương là chuyện của trái tim. Chuyện ông già Noel cả nghìn năm vẫn rung động trái tim của cô bé 8 tuổi cũng như ông già 80 tuổi. Vấn đề là anh có cái gì trong trái tim để mang ra chia sẻ không?..."

HIỀN ANH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác