Trần Đăng Khoa và cuộc phỏng vấn… siêu ngắn

(Toquoc)- Tôi gặp Trần Đăng Khoa vào ngày quân đội nhân dân Việt Nam, khi anh cùng Lê Lựu, Vũ Cao và đoàn truyền hình đến trường Viết văn Nguyễn Du (nay là Khoa sáng tác- lí luận- phê bình Văn học) nói chuyện với sinh viên. Ấn tượng của tôi về anh chàng muộn vợ có dáng người thấp lùn là vẻ hài hước, hóm hỉnh và những câu trả lời rất bất ngờ. Đặc biệt với cặp bài trùng Lê Lựu, lúc nào hai người cũng có những cuộc “khẩu chiến” đầy sung đột về một vấn đề, và cái kết của những trận khẩu chiến đó là… không ai thắng, chẳng ai thua.

Sau phần nói chuyện của nhà thơ Vũ Cao, một bạn sinh viên xung phong lên góp vui tiết mục văn nghệ bằng bài hát được phổ thơ Trần Đăng Khoa, đó là bài “Thơ tình người lính biển”. Khi những câu hát: “Biển một bên và em một bên… Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía. Biển một bên và em một bên” ngân lên, không hiểu sao trong đầu tôi loá lên một ý tưởng là: Cuối buổi tôi sẽ mai phục Trần Đăng Khoa để phỏng vấn và hỏi cho ra nhẽ rằng: “Biển một bên và em một bên, thì biển ở bên nào và em ở bên nào”. Lúc đó tôi đã từng mường tượng và giả định ra vẻ bối rối của thần đồng thơ năm nào trước mặt tôi. Hoặc là anh sẽ lúng túng nói đại một câu rằng: Biển ở tay trái (biển là phụ), còn em quan trọng hơn thì ở bên tay phải, hay tôi cũng hi vọng anh sẽ lảng tránh và trả lời: Biển ở sau lưng còn em ở trước mặt… Tôi đã chuẩn bị những câu trả lời “hậu thuẫn” để “đối phó” với anh. Rằng nếu em quan trọng hơn thì tại sao lại để nhan đề là Thơ tình người lính biển, mà không phải một cái tên khác là: Em và Biển, chẳng hạn. Tôi còn chuẩn bị cả trường hợp còn lại rằng nếu Trần Đăng Khoa cứ nhất nhất biển và biển quan trọng hơn thì anh nghĩ sao về câu nói: Người ta có thể đi nửa đường, ăn nửa bữa nhưng không ai yêu bằng nửa trái tim?…Thực ra lúc đó trong đầu tôi bột phát rất nhiều câu hỏi và câu trả lời mà sau này khi ngồi viết lại tôi không thể nhớ hết được nữa.

Vậy là tôi đã chờ đợi, lên kế hoạch cho toàn bộ thời gian còn lại và chỉ đợi đến cuối buổi… đi phỏng vấn là xong. Cuối cùng thì thời khắc đó đã đến, khi mọi người về gần hết tôi hăm hở cầm cây bút tiến tới Trần Đăng Khoa một cách rất tự tin:

- Chào nhà thơ, anh có thể vui lòng bớt chút thời gian trả lời phỏng vấn được không ạ ?

Anh cười:

- Có gì em cứ hỏi đi.

- Trong bài Thơ tình người lính biển của anh có câu: “Biển một bên và em một bên”, xin anh cho biết biển ở bên nào và em ở bên nào, tức bên phải hay bên trái ạ?

Anh lại cười vả trả lời rất bình tĩnh:

- Biển ở bên phải, còn em ở bên trái - bên trái có trái tim người lính biển.

Lúc này tình thế hoàn toàn ngược lại, người lúng túng không phải Trần Đăng Khoa mà là tôi, câu trả lời của anh nằm quá xa những gì tôi đã chuẩn bị nên tôi không hỏi gì thêm được nữa. Bút cầm trên tay mà chưa kịp viết được chữ nào, để chữa ngượng tôi dành để cây bút vào tay anh… xin chữ kí.

Tôi đã hiểu với anh giữa biển và em dù là bên phải hay trái thì đều có cái lí riêng của nó, thậm chí không thể quy đổi rành rọt phải hay trái vì bên nào cũng quan trọng. Cách tốt nhất để hiểu bài thơ là cứ để nguyên “Biển một bên và em một bên” như nó vốn có.

Đến tận bây giờ tôi cứ băn khoăn mãi không biết trước tôi đã có ai hỏi anh câu hỏi tương tự như thế chưa, và khi viết nhà thơ có lường trước câu trả lời không? Có thể sẽ lại một ngày tôi hỏi anh cho hết băn khoăn, nhưng tôi sợ mình lại có một cuộc phỏng vấn chỉ với bốn câu lặp lại lần nữa.

 

NGUYỄN THU HIỀN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác